“Có một thằng người ở trên cao kia không?
- Thưa thầy, không ạ, hắn không còn đấy nữa.”
Thằng người ấy không còn dính được vào trần nhà và đã rớt xuống.
LINH HỒN CỦA TÔI
Giáo sư cho tôi biết về các năng tính của linh hồn.
Những đứa khác thì chưa được thế, ông cho riêng tôi biết thôi.
Chỉ tới sau ngày lễ Phục sinh, ở trường trung học này mới biết linh hồn
được cấu tạo như thế nào.
Linh hồn có bảy năng tính.
“Anh cứ đếm trên ngón tay, như thế dễ hơn”, thầy giáo nói.
Ở Năng tơ người ta báo tin có một giáo sư Đại học trứ danh, ông Sanma
sắp về. Ông Sanma đã tới thành phố chúng tôi!
Ông đã quen thầy tôi ở Pari, vào hồi thi thạc sĩ.
Hai người đã ngồi cạnh nhau ăn bữa tối trong một quán ăn bán theo giá
đồng loạt. Ông Sanma đi ra trước, để quên lại một bản thảo; thầy tôi nhặt
lấy, trên đó có ghi địa chỉ, và thầy tôi đã đem cuốn bản thảo tới trả lại cho
chủ nhân của nó đang tuyệt vọng.
“Lúc nào ông cần đến tôi, - nhà triết học nói, - tôi cũng sẵn sàng”.
Tình cờ, ông tới đây, bằng xương bằng thịt, và cũng tình cờ, có một
buồng cho thuê trong nhà chúng tôi. Thành thử ông là hàng xóm của gia
đình tôi.
Ông Sanma ở cùng một tầng gác với chúng tôi.
Ông ít ngủ, và ban đêm ông hay nói to. Tôi nghe thấy ông nói: “Cả thảy,
có TÁM, TÁM! Phải cả thảy có TÁM!”
Ông muốn cho tôi một món quà.
Ông gọi thầy tôi và tôi ra một chỗ; ông nói rất cởi mở:
“Các bạn ạ, ông nói (ông cũng cho tôi vinh dự được gọi như thế), tôi
muốn trả ơn các bạn về việc hồi xưa các bạn đã giúp đem trả lại cho tôi bản
thảo, tôi không giàu, nhưng tôi sẽ tặng các bạn cái mà tôi có, kết quả của
hai mươi năm suy nghĩ và làm việc!”