Tôi vớ lấy một chiếc mũ ngẫu nhiên thấy ở đấy, rút trong đó ra một chiếc
mù-soa cũ, tôi cắt khối hình nón.
Mọi người trong buồng thi đều cười ồ vì chiếc mũ nhờn quá mà chiếc
mù-soa thì bẩn quá; các vị giám khảo nhìn tôi với một nụ cười vui vẻ.
Giáo sư toán, rõ ràng là muốn lấy lòng khoa trưởng (ông sắp lấy con gái
ông khoa trưởng), lại nói với tôi:
“ Anh ạ, người ta thấy rõ anh ưa Viếcgin
[100]
hơn Pytago
[101]
, nhưng cũng
như khoa trưởng lúc nãy đã nói rất hay, anh đã uống ở những nguồn nước
lớn của sông Xêkana
[102]
nên ngay cả Pytago cũng được nhờ.”
Tiếng xì xào thán phục.
Lại một cú nữa đá ông Giăngđren!
Bây giờ, đến lúc tôi phải gặp chính ông này.
Ông nhìn tôi chằm chằm: cặp kính của ông lóe lửa như những đồng bạc
mới tinh.
Ông thấy buồn xỉ mũi.
Ông tìm mù-soa, chính chiếc mù-soa mà lúc nãy tôi đã rút ra, rồi lại nhét
vào chiếc mũ nhờn ấy.
Chính là mũ của ông Giăngđren.
Nguy to rồi!
Ông căm tôi vì những lời bóng gió mà ông khoa trưởng đã mượn tôi để
đả kích ông; ông căm tôi vì chiếc mũ và chiếc mù-soa.
Ông không để cho tôi kịp hoàn hồn.
“Anh hãy nói về các năng tính của linh hồn.”
(Giọng kiên quyết): “Linh hồn có mấy năng tính?”
Ông có vẻ như quan dự thẩm muốn làm một kẻ sát nhân phải thú tội,
hoặc như một kỵ sĩ lao vào trận với ức ngựa của mình.
“Tôi đã hỏi anh là linh hồn có mấy năng tính?”
Tôi hoảng hốt: “Có Tám”
Sửng sốt trong thính giả, xôn xao ở hàng ghế giám khảo!