Thái độ chung có một sự xoay chuyển ngược hẳn lại, như một đôi khi vẫn
xảy ra như thế trong các đám đông, và người ta nghe thấy: Tám, tám, tám.
Phì-t-á-m!...
Tôi đợi ý kiến của ông Giăngđren. Ông nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Anh nói linh hồn có tám năng tính ư? Anh không làm vinh dự gì cho cái
học vấn cao cả mà lúc nãy ông khoa trưởng đã hết lời ngợi khen anh tới
uổng ở đó. Tại trường trung học ở Pari mà anh đã theo học, có lẽ linh hồn
có tám năng tính thật. Chúng tôi ở tỉnh lẻ thì chỉ có bảy thôi.”
Các vị giảm khảo tuy ghét ông ta, cũng không thể công khai thừa nhận lý
thuyết tám năng tính của tôi, và tôi sẽ phải mang lụy vì trong một kỳ thi đã
ném ra một ý kiến thật thà cần đến nhiều cuốn sách và nhiều người danh
tiếng mới làm cho người ta thừa nhận được.
Ông khoa trưởng trở lại và tuyên bố cụt ngủn: “Anh Vanhtrax bị lưu lại
để thi ở một khóa khác.”
Đám đông ra về phân vân không biết tôi là ai, tôi muốn gì, và người ta sẽ
đi đến đâu nếu cứ đùa bỡn với linh hồn như vậy; tôi đã lật nhào những cơ
sở làm nền tảng cho ý thức con người.
Tôi thì chẳng quan tâm đến chuyện đó! Lỗi là ở ông Sanma đã bảo tôi là
có những tám năng tính của linh hồn. Tôi không phải là công cụ trong tay
một môn phái hoặc một phe đảng nào.
Tôi đã nói cái điều mà ông ta đã nói với tôi!
Như vậy là linh hồn chỉ có bảy năng tính: tôi mất đi một,-cái đó tôi cóc
cần,-nhưng tôi sẽ bắt buộc phải thi lại ở trường Đại học Renơ, - và chuyện
này thì tôi không thể cóc cần được. Tôi rất buồn...
Thầy tôi đón tiếp tôi, môi mím chặt, trán nhăn, mắt sâu hoắm.
Là vì thầy tôi không chỉ bị tổn thương ở con người tôi! Thầy tôi còn bị
tổn thương ở lòng kiêu hãnh của bản thân thầy tôi nữa!
Một học sinh vốn ghét thầy tôi, đã ngoáy thêm mũi dao găm trong vết
thương.