Thầy tôi đã giận dữ nói vậy, vừa đập tay lên một quyển sách gọi là Bộ
luật; quyển sách cũ kỹ ấy, tôi lại thấy nó, một buổi tối, trong một xó nhà.
Tôi đọc trộm, dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn chiếu vào buồng tôi.
“Có thể bị nhốt giam, theo lệnh của bố mẹ v.v...”
Cho bắt tôi? - Vì sao?
Vì tôi không muốn thầy tôi nói rằng tôi không kiếm được miếng mà ăn, -
vì tôi không muốn thầy tôi đánh tôi cho hả dạ mà sức tôi thì có thể đánh gục
thầy tôi được, - vì tôi muốn có một nghề, thầy tôi lấy làm nhục thấy rằng
mình đã vật lộn đến thế mới có được chiếc áo giáo sư sạm màu mà nay có
thằng con trai lại sẽ mặc quần áo thợ!
Có lẽ thầy tôi sẽ cho người ta xích tay tôi lại, và cho cảnh sát siết chặt
nếu tôi chống cự. Và như thế, chỉ vì tôi đã không muốn trở thành giáo sư
như thầy tôi.
Tôi hiểu. Là vì tôi đã chửi rủa cả cuộc đời của thầy tôi, khi tôi tuyên bố
rằng tôi muốn quay về nghề của ông bà tôi! Nói rằng tôi muốn vào xưởng,
tức là nói thầy tôi đã lầm khi rời bỏ chiếc cầy và chuồng ngựa.
Vậy thầy tôi sẽ cho giải tôi từ đồn cảnh sát này sang đồn khác; nếu không
phải tối nay, thì ngày mai, hoặc một tháng nữa. Cho tới khi tôi hăm mốt
tuổi, thầy tôi có thể làm như vậy được.
Người ta đã nghĩ đến việc nhờ tôi dậy phụ đạo.
Những thành tích của tôi ở trường Trung học đã làm cho tôi có một chút
tiếng tăm; và rồi một vài người nào đó, có lẽ đoán được tấn bi kịch câm
lặng đang diễn ra trong gia đình chúng tôi, muốn tỏ thân thiện với tôi.
Một trong số những người đó đã tới ngỏ ý với mẹ tôi; đấy là một bà
muốn nhờ tôi dậy một ít La-tinh cho con trai bà. Mẹ tôi đáp:
“Thưa bà, tôi sẽ rất hài lòng nếu nó kiếm được một ít tiền, vì như vậy hai
bố con sẽ đỡ xích mích với nhau! Cả hai đều tốt cả, mẹ tôi nói, nhưng cứ
gây lộn với nhau luôn. - Có lẽ bà cần nói chuyện với ông Vanhtrax nhà tôi
chẳng hạn, để nhà tôi mua cho thằng Jắc một chiếc quần, nếu bà không
muốn (thoáng một nụ cười trên miệng) - nói vô phép bà - nó cởi truồng mà
tới nhà bà. Tôi nói vậy với bà như một người đàn bà quê mùa; là vì tôi xuất
thân từ tầng lớp dưới mà lên. -Tôi đã đi chăn bò đấy, bà ạ!
Tôi ngồi trong buồng, nghe thấy nói vậy. Tội nghiệp mẹ tôi!