Người tới tìm thầy phụ đạo bỏ đi, sợ bị một chiếc bình ném vào đầu, một
chiếc chai nào đó lạc khỏi đường bay của nó, - nếu thầy tôi về, và bố con tôi
cãi nhau. Vả lại bà ta tự cảm thấy không có đủ can đảm để thương thuyết về
việc chiếc quần của tôi. Tóm lại, trong gia đình chúng tôi có người đã đi
chăn súc vật, và bà ta tới tìm một ông giáo chứ không tìm một kẻ chăn cừu.
Mẹ tôi chờ thư trả lời. (Người ta hẹn sẽ viết thư cho mẹ tôi).
“Thế mà, tao cũng chỉ nói với bà ta điều cần nói, - mẹ tôi vừa nói, vừa
khoanh tay; - ôi chao; bọn nhà giàu ấy, bọn nhà giàu ấy!...”
Chà! người đàn bà nông dân ấy!
Tuy vậy vì tôi được tiếng là giỏi về dịch văn, nên tôi vẫn tìm được một
chỗ dậy tư, nhưng thầy tôi, cốt để làm nhục tôi, thậm chí đã không cho tôi
mượn một chiếc quần mới trong tủ áo của thầy tôi. Quần áo của tôi đã tơi tả
cả rồi.
Tôi bắt buộc cứ phải ngồi nghiêng.
Tôi đã run bắn cả người, vì một hôm, người ta nói:
“Ông hãy dậy học ở ngoài vườn vậy, ông Vanhtrax ạ, và ông cởi áo
choàng ra. Trời nóng nực thế này! Người ông đầm đìa mồ hôi đấy!
- Ồ! không, trái lại xin cảm ơn.”
Tôi chảy mồ hôi ròng ròng.
“Cậu con bà. Cậu ấy có vẻ bẽn lẽn, hơi e dè, người ta nói với mẹ tôi, vì
mẹ tôi tuy người ta không mời đến đã tới để hỏi xem người ta có được ưng
ý về tôi không và để nói vun vào cho tôi.
- Bà đừng ỷ vào điều đó! và nếu bà có những cô con gái mắt đẹp, bà chớ
để các có ấy qua lại nhiều quá khi có mặt nó. Nó đã có nhiều chuyện lôi
thôi rồi đấy! Về cái môn ấy thì nó đúng là dân Pari, bà ạ! Ngay cả trước khi
đi Pari, nó cũng đã (mẹ tôi lấy ngón tay làm sừng trên trán), vâng, vâng
đúng như tôi nói với bà đấy!...”
Ngay hôm sau, người ta đuổi tôi.