Đấy là những lời cuối cùng mà thầy tôi nói với mẹ tôi, sau lần sợ tôi tự
vẫn ấy.
Thật đau đớn phải lấy tờ giấy trắng to ấy đề viết cho cha mình. Phải dùng
chữ “ông”.
Lần đầu tiên tôi gọi thầy tôi bằng ông.
Dưới ánh sáng cây nến mỡ bò tôi không nhìn được rõ.
“Mẹ ơi, cho con cây nến sáp vậy.
- Nến sáp cũng không sáng hơn đâu, nó chỉ sạch hơn một chút, nhưng
không sáng bằng, và lại đắt hơn nhiều, con thấy không!”
Tôi viết cho thầy tôi! tôi xóa, và tôi xóa!
Trong lúc viết, tôi đâm ra xúc động, tôi sợ tỏ ra mình yếu đuối.
Tôi viết lại; thật là khó khăn, và đau đớn.
Chà! không được! và tôi lại xé...
Tôi sẽ chỉ viết hai dòng thôi, - không đến hai dòng,- bốn chữ thôi. Như
thế tôi sẽ tránh không phải dùng chữ “ông”, và những điều tôi muốn nói vẫn
đây đủ. Tôi viết đơn giản thế này:
CON MUỐN LÀM THỢ
“ Bố mày giận lắm đấy “, mẹ tôi, vừa đưa mẩu giấy cho thầy tôi xong,
khẽ rỉ tai tôi.
Thầy tôi gặp tôi trong một hành lang.
- Mày bất chấp tao đấy hả?...
Thầy tôi giơ tay, và tôi tưởng là thầy tôi sắp nện tôi.
Hố sâu đã đào, - tai họa xảy ra đến nơi rồi.