CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 117

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Suốt buổi chiều, tôi cứ nôn nao trong bụng, nửa muốn kể cho nhỏ Ái nghe kế hoạch tôi và

An để khoe khoang cái "tinh thần lành mạnh" của mình, nửa sợ nó nói ra cho ai biết thì

hỏng chuyện. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, tôi đành bấm bụng làm thinh.

Nhưng tôi không tài nào ngồi yên được một chỗ. Với tâm trạng hồi hộp, tôi cứ đi tới đi lui

trong nhà, trong bụng thầm mong cho trời chóng tối lại vừa muốn buổi chiều kéo dài lê thê

không bao giờ dứt.

Buổi tối, ngồi vào bàn ăn và qua loa hai chén cơm, bụng tôi đã thấy no.

Thấy tôi buông đũa sớm, má tôi ngạc nhiên:

- Sao bữa nay con ăn ít vậy ?

- Tự nhiên con thấy no.

Má tôi nhìn tôi dò hỏi:

- Hồi chiều ăn bậy cái gì rồi phải không?

- Con có ăn gì đâu!

Nói xong, tôi vội vàng rời bàn đi uống nước, sợ ngồi lại đối đáp một hồi mọi chuyện lộ ra
hết.

Trong khi cả nhà còn ngồi ăn cơm, tôi đi lấy giàn ná thun và bao sỏi nhét vào túi quần. Xong,

tôi xuống nhà dưới tìm con dao nhỏ bằng i-nốc má tôi vẫn để trên giàn bếp. Tôi lận nó vào

thắt lưng, bên ngoài có vạt áo che khuất, có trời mới phát hiện được.

Trang bị xong "vũ khí", tôi tính chuồn ngay. Nhưng nhìn lên đồng hồ, thấy mới có bảy giờ

rưỡi, tôi đành phải nán lại.

Trong lúc đó, nhỏ Ái từ nhà dưới đi lên. Nó vừa phụ rửa chén với má tôi. Thấy tôi đứng xớ
rớ

trước nhà, nó quệt hai tay vô ống quần, hỏi:

- Anh định làm gì đó ?

Tôi giật mình:

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.