- Tao có định làm gì đâu!
- Vậy anh giảng bài giùm em đi!
Tôi nhăn mặt:
- Bài gì ?
- Toán!
- Mày giải không được hả ?
- Giải không được em mới nhờ anh chứ!
Tôi khoát tay:
- Phải tự làm cho quen chứ cái gì cũng nhờ người khác chừng nào mày mới khá nổi.
Nó lắc mái tóc:
- Hôm đó em nghỉ nên không hiểu bài.
Tôi lại gắt:
- Học hành gì mà nghỉ hoài.
- Em ốm chứ bộ!
Đang thấp thỏm vì sợ trễ giờ; thấy nó có lý do chính đáng để nhờ cậy, tôi càng nổi sùng:
- Ốm, ốm! Lúc nào cũng ốm!
Thấy tôi càu nhàu, nhỏ Ái quay mặt đi:
- Anh không muốn giảng thì thôi.
Biết nó lẫy, tôi cũng hơi thương thương, bèn nói:
- Thôi để mai anh giảng cho.
- Chứ bây giờ anh làm gì?
- Anh phải đi đằng này chút xíu.