Nó nói y như nó đi guốc trong bụng tôi.
Tôi ấp úng:
- Tao không sợ nhưng cũng hơi .... ơn ớn.
- Ơn ớn mẹ gì! Đi với tao mày đừng lo.
Vừa nói nó vừa bóp tay tôi như muốn san sẻ cho tôi sự bạo dạn của nó. Tôi hơi tỉnh tỉnh
được một chút, bất thần tôi sực nhớ ra một chuyện liền kêu lên:
- Chết rồi!
An hốt hoảng:
- Gì vậy?
- Tao quên đi tiểu.
An "hừ" một tiếng:
- Có vậy mà cũng nói! Tè vô bụi cây kia kìa!
Tôi thở dài:
- Tao quên là quên đi tiểu vô bịch ni-lông kìa!
An hiểu ra, nó cười khì:
- Lo gì! tao có đem phòng hờ cho mày một bịch "vũ khí" đây nè!
Nó móc túi lấy ra một bịch ni-lông nằng nặng dúi vào tay tôi. Tôi hất ra:
- Thôi, thôi, mày giữ đi! Dơ thấy mồ!
- Có phải nước tiểu đâu mà dơ!
Tôi tròn mắt:
- Ủa, chứ cái gì?
An tỉnh bơ:
- Nước lạnh.