CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 119

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Nói xong, tôi chạy vù ra đường, sợ nó hỏi lôi thôi. Đúng là nó hỏi lôi thôi thật. Ra tới cổng,

tôi còn nghe nó nói:

- Giờ nầy mà anh còn đi đâu?

Vừa ra khỏi cổng, tôi gặp ngay thằng An. Chẳng biết nó tới từ lúc nào.

- Mày tới hồi nào sớm vậy? - Tôi hỏi.

- Mới tới.

An đáp và chạm khẽ vào tay tôi, giục:

- Đi!

Tự dưng tôi bỗng trù trừ:

- Chưa tới tám giờ mà.

- Thì tám giờ hay tám giờ kém mười lăm thì ăn nhằm gì! Bộ mày sợ rồi hả?

Thấy nó nói trúng tim đen, tôi đỏ bừng mặt. May mà trời tối nên An không nhìn thấy. Nhưng

cũng có thể nó đã đoán ra.

Tôi chép miệng:

- Đâu có.

Nó kéo tay tôi:

- Không có thì đi!

Thế là tôi bước theo An. Hai đứa lầm lũi đi về phía lò thịt. Trời có trăng nên không tối lắm.

Thỉnh thoảng vẫn có người đi ngang nhưng điều đó không làm cho khung cảnh bớt lặng lẽ

một chút nào. Những bụi cây đằng sau và bên hông lò thịt in trên nền trời trắng nhờ những

bóng đen âm u, ma quái, nhìn muốn rởn tóc gáy. Nhớ đến những câu chuyện người ta
thường đồn đãi về lò thịt rùng rợn này, chân tôi bỗng dưng bước không muốn nổi. Tôi níu

chặt tay An khiến nó quay lại:

- Bình tĩnh đi! Không có gì đáng sợ đâu!

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.