- Mày nói vậy ai mà tin được. Rồi mày định chỉ căn hầm này cho người ta cứu nó ra chắc?
- Chứ sao nữa!
Tiếng anh Dự rít qua kẽ răng:
- Không được! Không thể để lộ căn hầm của tụi tao được!
Giọng An bướng bỉnh:
- Kệ anh.
- Thế thì tao nhốt cả mày luôn.
- Tôi thách anh !
- Khỏi thách!
Anh Dự vừa nói xong, tôi nghe một tiếng "huỵch". Có lẽ anh vật An xuống đất. Tôi điếng hồn.
Tưởng anh nói chơi ai dè anh làm thật.
Nghe ầm ầm trên đầu, đất cát rơi rào rào khắp người, tôi biết hai anh em đang vật lộn, vùng
vẫy tứ chiếng phía trên. Hình như An đang chống cự kịch liệt. Tôi hồi hộp theo dõi trận đấu
bằng tai, trong bụng thầm mong An thắng.
Thình lình, anh Dự la lên:
- Tao bẻ răng mày bây giờ, đồ chó!
Đang thấp thỏm, tôi cũng đâm tức cười. Chắc An đang giở đòn "cẩu xực" để sát thương đối
thủ.
- Anh mới là đồ chó ! - Tiếng An gầm gừ.
Liền đó, tôi nghe một tiếng "bốp" và sau đó tiếng An im bặt. Có lẽ nó đã bị nhét giẻ vào
mồm, hệt như tôi.
Tiếng vùng vẫy yếu dần, yếu dần. Tôi hiểu là An đã bị khống chế.
Nắp hầm trên đầu tôi bắt đầu rụt rịch. Tiếng các viên gạch bị xê dịch. Ánh đèn pin nháng lên
khiến tôi vội vàng nhắm mắt lại.