Tiếng hai người nhỏ dần rồi không nghe thấy nữa. Họ đã rời đi chỗ khác. Tôi cảm thấy một
nỗi tuyệt vọng pha lẫn hờn giận dâng lên trong lòng. Đã đứng ngay trên nắp hầm mà không
chú ý gì hết! Tôi nghĩ thầm, với tất cả cay đắng và ấm ức.
An "đụng" nhẹ vào người tôi như để chia sẻ sự không may đó.
Thình lình có tiếng kêu phát ra ngay phía trên:
- Ôi, xem mấy viên gạch kìa!
Tôi mừng rỡ nhận ra tiếng chú Thuần, thợ hớt tóc ở kế nhà tôi. Có lẽ chú phát hiện ra những
dấu vết mà tôi và An đã thấy. Có tiếng chân rậm rịch của nhiều người đổ xô lại.
Tiếng bác Pha reo lên:
- Ừa hén! Nạy thử lên coi!
Tiếng lịch kịch nổi lên.
Tôi ngước mắt lên, nín thở theo dõi.
Một lát sau nắp hầm đã được mở. Ba, bốn vệt đèn pin quét xuống hầm. Cùng lúc là những
tiếng reo:
- Hai đứa nhỏ đây nè!
Một luồng sáng dừng ngay trên mặt tôi khiến tôi chớp mắt hai, ba cái.
Chú Thuần mừng rỡ.
- Còn sống! Còn sống!
Và chú nhảy ngay xuống hầm bế hai đứa tôi lên.
Giẻ trong miệng tôi và An được lôi ra. Những sợi dây trói quanh người nhanh chóng được
cắt đứt.
Má tôi ôm chầm lấy tôi, lo âu hỏi:
- Sao vậy con? Ai nhốt tụi con vậy ?