CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 133

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Rồi một thân người rơi phịch xuống cạnh tôi. Thế là An cũng cùng chung một số phận như

mình, tôi buồn bã nghĩ thầm.

Trước khi đậy nắp hầm lại, anh Dự nói vọng xuống:

- Tạm thời mày ở đó với bạn mày, lát nữa tao trở lại.

Phải thú thật là thấy An bị nhốt, tôi vừa buồn lại vừa vui, mặc dù tôi biết như vậy là không

đúng. Nhưng rõ ràng là từ khi có nó bên cạnh, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi và lo lắng giảm đi rất

nhiều, dù nó cũng đang bị trói gô lại như tôi. Căn hầm lạnh lẽo tự nhiên ấm áp hẳn lên.

Không thể trò chuyện hay sờ soạng gì được, tôi lăn người đụng An một cái thay cho lời

"chào hỏi".

Đáp lại, An "đụng" tôi hai, ba cái liền, tỏ vẻ mừng rỡ. Tôi biết nó mừng vì thấy tôi còn sống,

chưa có "ngạt thở chết" như nó vẫn lo.

Nhưng hai đứa tôi chẳng trao đổi được gì ngoài chuyện "đụng" nhau. "Đụng" qua "đụng" lại

một hồi cũng chán, hai đứa bèn ngồi yên, thấp thỏm chờ đợi.

Lúc này, chúng tôi đã nghe những tiếng rầm rì phía trên. Hẳn mọi người đã vào trong lò thịt.

- An ơi! Con ở đâu?

- Nghi ơi Nghi!

Chúng tôi nghe văng vẳng những tiếng kêu. Hình như đó là tiếng của má An và má tôi. Tôi

nghe nhói trong ngực, không biết làm sao đáp lại những tiếng kêu thảm thiết kia. Giờ này có

lẽ đã khuya lắm. Nếu không, mọi người chẳng cất công đi tìm như vậy.

Chợt có tiếng nói ngay trên đầu chúng tôi:

- Chẳng hiểu hai thằng nhỏ biến đi đâu. Rõ ràng có người thấy tụi nó đi về hướng lò thịt mà.

Tôi nhận ra đó là tiếng bác Pha, tổ trưởng tổ dân phố. Có tiếng ba tôi đáp:

- Lúc tám giờ tôi đã không thấy nó đâu. Bây giờ là mười hai giờ hơn rồi. Chẳng biết chuyện

gì đã xả ra cho tụi nó! Khổ thật.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.