Thằng An thì từ đầu chí cuối không hề mở tập lấy một lần. Nó ngồi nhìn bâng quơ ra cửa sổ,
chẳng biết nghĩ ngợi gì.
Thầy Việt chấm bút lên cuốn sổ gọi bài:
- Nguyễn Văn An.
Trong khi tôi giật thót người, thì An rời khỏi chỗ ngồi, từ từ lên bảng. Nó không hề tỏ vẻ lo
lắng hay hôi hộp. Lên bảng, không trả lời được hoặc trả lời sai, nhận điểm 2 hoặc điểm 1 rồi
trở về chỗ, từ trước đến nay nó đã quen như vậy rồi . Cả lớp cũng chẳng chờ đợi điều gì mới
mẻ, mặc dù gần đây nó được "cùng tiến" với tôi .
Sau khi xem lướt qua cuốn tập của An, thầy Việt hỏi:
- Em có thuộc bài không ?
An gãi cổ:
- Em không biết ạ .
- Sao lại không biết ?
- Thưa thầy, có khi ở nhà em thuộc nhão như cháo, tới lớp lại quên sạch hết ạ.
Rõ ràng là nó nói dóc. Đứa nào trong lớp cũng thừa biết là nó chẳng bao giờ học bài . Trả lời
kiểu này chắc là nó đang bắt đầu pha trò đây .
Nhưng thầy Việt trước nay vốn dễ tính, cởi mở với học trò. Trong những giờ học của thầy,
lớp học thường vui vẻ, thoải mái, ít căng thẳng. Thầy sẵn sàng để cho học trò đùa giỡn, thậm
chí pha trò như thằng An, miễn là đừng đi quá trớn, thiếu tôn trọng người khác và ảnh
hưởng đến quá trình học tập.
Nghe An đáp, thầy gõ gõ tay xuống bàn:
- Thôi được, thầy sẽ kiểm tra xem em nhớ hay là quên. Em hãy cho biết "từ cảm" là gì?
Như thường lệ, An lại đứng im như cột nhà.