CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 32

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

- À !

Ở dưới lớp bắt đầu có tiếng cười hí hí.

Thầy Việt khịt mũi:

- Thôi, em pha trò như vậy là đủ rồi ! Bây giờ em tự kể tiếp đi !

An hắng giọng:

- Thưa thầy, còn một số từ cảm thường dùng nữa là: ôi ! than ôi ! chao ôi ! trời ôi ! cha ôi !

mẹ

ôi !...

Thằng An làm một tràng khiến nhiều đứa cười phá lên. Rõ ràng nó cố ý giễu hề, nhưng vì nó

đáp đúng nên tôi không giận nó như mọi lần. Thầy Việt khoát tay:

- Thôi, đủ rồi ! Em hãy đặt một câu với từ "than ôi" !

Nó quay mặt xuống lớp, hấp háy mắt, xuống vọng cổ:

- Than ôi ! Không biết tại sao em học yếu quá... ư ... chừng !

Lần này cả thằng Nhuận khó tính, cả thằng Vương lớp trưởng cũng cười . Cả thầy Việt cũng
vậy . Thầy đưa cuốn tập cho An:

- Nếu em chịu khó học bài như bữa nay thì em không yếu đâu ! Thầy cho em 9 điểm !

Tôi mừng rơn. Còn An thì xách tập về chỗ với vẻ hí hửng. Thật là một chuyện lạ! Mấy đứa

trong ban chỉ huy đội và ban cán sự lớp nhìn theo nó với vẻ thiện cảm. Còn nhỏ Tuyết Vân,

lớp phó học tập và thằng Nhuận thì quay lại dòm tôi bằng ánh mắt đầy ý nghĩa, khiến tôi đỏ

bừng mặt. Tụi nó tưởng tôi đã góp công sức trong biết cố phi thường này .

- Sao bỗng dưng mày chơi nổi vậy ? - Tôi tò mò hỏi An.

Nó nhún vai:

- Chơi nổi quái gì ! Hôm nay tao trúng tủ. Hồi hôm anh Vĩnh "quần" tao bài này đến tháo mồ

hôi .

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.