ranh với ngoại ô nên khung cảnh cũng chẳng khác gì thôn quê . Từ nhà An phải đi thêm gần
một cây số nữa mới ra tới lộ cái, nơi nhà cửa chen nhau, xe cộ nhộn nhịp.
Tôi chưa tới nhà An lần nào nhưng nó khoe nhà nó rộng rãi, mát mẻ, lại đầy đủ "tiện nghi",
nào là cát-xét nghe nhạc, quạt máy, tủ lạnh. Nó kể đủ thứ nhưng tôi chỉ mê mỗi cái tủ lạnh.
Ngồi học mệt mỏ, nóng nực mà có ngay nước đá bên cạnh thì hết sẩy .
Về địa điểm hai đứa nhất trí bao nhiêu thì về giờ giấc học tập, tôi và An lại bất đồng bấy
nhiêụ An cứ nằng nặc đòi học từ một giờ đến ba giờ, sau đó đi đá bóng với bọn trẻ trong
xóm.
Mặc dù nghe nói đá bóng là tôi mê tít nhưng tôi cứ nhất quyết đòi học từ ba giờ đến năm
giờ.
Cứ vậy, chẳng đứa nào chịu đứa nào .
An nheo mắt nhìn tôi:
- Bộ mày hết khoái đá bóng rồi hả ?
- Khoái chớ !
- Khoái sao mày không chịu học từ một giờ đến ba giờ ?
Tôi nhăn mặt:
- Học giờ đó nóng thấy mồ !
An nghi ngờ:
- Xạo đi mày !
- Thiệt mà !
- Tao không tin. Mày mà sợ nóng ! Tao thấy mày đi chơi buổi trưa hoài !
Tôi nhún vai:
- Mày không tin thì thôi !
An kéo áo tôi: