- Tao không tin. Mày nói thiệt đi !
Thằng An truy riết khiến tôi lưỡng lự, nửa muốn nói nửa muốn không. Chẳng lẽ nói thẳng ra
là tôi sợ ... cái lò thịt. Số là từ nhà tôi đến nhà nó có một đoạn đường khá vắng vẻ, ở đó có
một lò mổ thịt, bỏ hoang từ sau ngày giải phóng. Lò thịt nằm lọt giữa các bụi cây um tùm,
mái ngói đen xỉn, mục nát và thủng lỗ chỗ. Các cánh cửa không biết bị ai gỡ mất chỉ còn trơ
lại bốn bức tường và các bệ mổ xám xịt, loang lổ những hình thù kỳ quái . Sàn nhà lót gạch
tàu, mỗi miếng khoảng bốn tấc vuông, trước đây màu đỏ, bây giờ rêu phủ xanh rờn và giữa
các kẻ hở, cỏ dạo mọc đầy . Khung cảnh hoang vu như vậy, ban ngày trông đã phát ớn, ban
đêm lại thêm đom đóm bay chập chờn như ma trơi, trông càng dễ sợ .
Người ta đồn ở đó lắm ma, thậm chí xe xích lô cũng không dám chở khách đi ngang lò thịt
vào giờ ngọ . Có lần tôi hỏi ba tôi về chuyện đó, ba tôi gạt phắt:
- Con đừng có tin ba chuyện nhảm nhí đó !
Má tôi cũng nói giống hệt như ba tôi .
Chỉ có bà tôi là nói khác:
- Có thật đó cháu ạ ! Những người bị chết oan, hồn của họ không bao giờ tan đi cả.
Bà tôi còn dặn tôi:
- Khi đi ngang qua lò thịt, nếu cháu có nghe ai gọi tên mình thì nhớ đừng trả lời .
- Sao vậy, bà ? - Tôi ngạc nhiên.
- Ma gọi đó ! Nếu ma gọi mà mình trả lời thì nó bắt mất hồn.
Chưa nghe bà tôi nói, tôi đã sợ . Nghe bà dặn dò kỹ lưỡng, tôi càng sợ hơn. Buổi tối và ban
trưa, không bao giờ tôi dám đi ngang qua lò thịt một mình. Khi lỡ gặp tình huống như vậy
thì tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy vù qua như bị ai đuổi sau lưng.
Chính vì nguyên nhân đó mà tôi không muốn đi học từ một giờ. Bởi như vậy, tôi sẽ phải đi
ngang qua lò thịt vào "giờ ngọ", không khéo ma lại bắt mất hồn.
- Mày nói thiệt đi ! - An lại giục.