CHÚ BÉ RẮC RỐI - Trang 31

Cộng đồng chia sẽ sách hay:

http://www.downloadsach.com

Thầy Việt liếc nó một cái, rồi cúi xuống cuốn tập. Biết thừa nó nên thầy không giục. Giục nó,

ắt nó sẽ gãi đầu ra vẻ bối rối: "Thưa thầy, cho em nghĩ thêm một chút xíu ạ" và rốt cuộc nó

chẳng nghĩ được một cái gì ra hồn.

Tôi theo dõi từng cử động của An, bụng nóng như lửa đốt. Nó gãi đầu, gãi cổ một hồi lại đưa

tay nắn nót dây nịt, dường như để kiểm tra xem dây nịt có đứt chổ nào không. Nó chẳng có

vẻ

gì định trả lời câu hỏi của thầy cả. Tôi đang có cảm giác là nó sẽ đứng hoài như vậy cho đến
già thì bỗng nhiên nó mở miệng:

- Thưa thầy, em nhớ ra rồi ạ !

Thầy Việt quay lại:

- Em trả lời đi !

An ưỡn ngực đứng nghiêm:

- Thưa thầy, từ cảm là từ đứng một mình trong câu để biểu lộ cảm xúc ạ.

Cả lớp ồ lên một lượt. Lần đầu tiên trong đời chúng tôi nghe thằng An đáp đúng được một
câu ngữ pháp. Mặc dù thay vì nói "đứng riêng rẽ" theo như bài học thì nó nói là "đứng một

mình".

Tôi chưa kịp thở phào thì thầy Việt hỏi tiếp:

- Khá lắm ! Bây giờ em kể ra một vài từ cảm thường dùng xem nào !

Thằng An làm chuyện phi thường. Nó trả lời ngay, không cần "nghĩ chút xíu":

- Thưa thầy, A !

Thầy Việt gật đầu:

- Gì nữa ?

- Á !

- Nói tiếp đi !

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.