- Dạ .
Nói dối là một việc vô cùng xấu hổ. Nói dối với ba lại càng xấu hổ hơn. Mỗi lần như vậy, lòng
tôi thật dằn vặt, nhưng quả tình tôi không đủ can đảm để nói sự thật. Tôi chỉ biết tự nhủ
thầm: lần tới mình sẽ giúp An học hành nghiêm túc! Nhưng cái lần tới đó chẳng tới bao giờ.
Bà tôi mỗi lần thấy tôi ôm tập vở chuẩn bị đến nhà An lại gật gù:
- Giúp bạn là một việc tốt, cháu ạ!
Nhưng bà vẫn không quên dặn với theo:
- Khi đi ngang lò thịt có ai gọi, cháu nhớ đừng trả lời nghe chưa!
- Bà cứ dặn hoài! Cháu nhớ rồi mà! - Tôi nhăn mặt đáp.
Trong chuyện này chỉ có nhỏ Ái là tỏ vẻ nghi ngờ. Nó thường nhìn tôi dò xét:
- Anh có học chung với anh An thật không đó ?
Tôi hất hàm:
- Sao lại không? Chẳng lẽ tao giả bộ à ?
Nó rụt vai:
- Em nghi lắm.
Tôi giơ nắm đấm trước mặt nó:
- Nghi cái gì ? Tao cốc cho một cái bây giờ!
- Hôm trước em thấy anh và anh An đèo xe đạp đi chơi ngoài phố.
Tôi giật bắn người:
- Đừng có xạo! Mày thấy hồi nào ?
- Thứ năm tuần trước.
Chết rồi! - Tôi nhủ thầm - Chiều thứ năm tuần trước, đúng là hai đứa tôi có đi rong ở công
viên Phú Lâm. Không hiểu tại sao nhỏ Ái thấy được! Đúng là xui tận mạng!