Thấy tôi nổi nóng, vả lại những điều tôi nói không phải không có lý, Quyền im re. Ban cán sự
lớp cũng lộ vẻ lúng túng. Nhỏ Tuyết Vân chớp mắt nhìn cô Nga.
- Nghi nói vậy không được! - Cô Nga hắng giọng, can thiệp - Các đôi bạn khác có thể học
chung với nhau chưa có kết quả. Nhưng đó là do phương pháp học tập chưa tốt. Còn trường
hợp Nghi và An, vấn đề là thiếu tinh thần trách nhiệm. Chưa nói đến kết quả học tập, chỉ
riêng chuyện Nghi và An thường bỏ học đi chơi, rồi chuyện Nghi cho bạn cóp-pi, đủ đáng bị
phê phán rồi.
Cô Nga nói chậm rãi, rành mạch và những điều cô nói tôi không chối vào đâu được. Mỗi lời
nói của cô như những cây đinh đóng chặt tôi vào ghế. Đúng lúc đó thằng An đột nhiên đứng
dậy:
- Thưa cô! Từ trước đến nay, chỉ có em rủ rê bạn Nghi bỏ học chứ bạn Nghi chưa khi nào có
ý đó ạ!
Hóa ra, An muốn "giải vây" cho tôi. Điều đó khiến tôi xúc động, suýt chút nữa tôi đã nấc lên.
Nhưng cô Nga dường như chẳng xúc động tí nào. Cô nói:
- Về phần em, cả lớp sẽ góp ý sau. Còn về phần Nghi, dù không chủ động nhưng đã nghe
theo sự rủ rê của em để đưa đến những hậu quả hôm nay thì rất đáng bị kiểm điểm, không
oan chút nào đâu!
- Thấy sự nhận lỗi thật thà của mình không xoay chuyển gì được tình thế, An không còn đầu
óc nào nghĩ đến chuyện pha trò như mọi bữa.
Kết thúc phiên tòa, cô Nga "tuyên án":
- Kể từ ngày hôm nay, lớp sẽ phân công bạn khác giúp đỡ An thay cho Nghi!
Quyết định của cô Nga khiến tôi rụng rời cả tay chân. Nếu hồi đầu năm, tôi chờ đợi điều đó
bao nhiêu thì bây giờ tôi lại sợ nó xảy ra bấy nhiêu. Bởi vì dù sao, trong thời gian qua hai
đứa tôi đã gắn bó nhau với biết bao nhiêu "kỷ niệm", đã trở thành một đôi bạn thân từ lúc
nào không hay. Vả lại, ngoài chuyện xúi tôi bỏ học, An là một người bạn tốt đối với tôi. Nó lại