có những đức tính quí báu như dũng cảm, hài hước, không sợ ma... Bên cạnh một người bạn
như
nó, tôi cảm thấy thoải mái và an tâm vô cùng. Do đó, bây giờ "giao" nó lại cho một người
khác, tôi cảm thấy một sự mất mát tình cảm không thể nào bù đắp được. Nói tóm lại, tôi biết
rằng tôi sẽ rất đau khổ nếu không được "cùng tiến" với nó.
Dường như An cũng có những ray rứt tương tự nên khi nghe cô Nga nói vậy, nó vội đứng
lên:
- Thưa cô, em xin cô đừng bắt em phải xa bạn Nghi ạ! Em hứa với cô từ nay về sau em sẽ
không rủ bạn Nghi bỏ học nữa, em sẽ cố gắng học tập đàng hoàng ạ!
Lần đầu tiên, tôi nghe giọng An đượm vẻ buồn buồn. Điều đó khiến tôi đâm ra mủi lòng và
tự
nhiên nghe cay cay nơi mắt. Trước tình cảnh "buồn thảm" đó, cả lớp cũng ngồi im, không ai
nói một câu.
Cô Nga mỉm cười nhìn tôi:
- Còn Nghi? Em thấy thế nào?
Nghe cô nói vậy, tôi có cảm giác mọi chuyện sẽ sáng sủa. Không ngần ngại, tôi đứng bật dậy:
- Em cũng vậy ạ! Em hứa sẽ giúp đỡ bạn An tận tình. Chúng em sẽ không bỏ học đi chơi nữa
đâu ạ! Nếu có đi chơi ....
Cô Nga ngạc nhiên:
- Em nói sao?
Tôi ấp úng:
- Dạ, nếu có đi chơi thì phải học xong bài vở mới đi ạ!
Thằng Vương vốn nghiêm nghị xưa nay, nghe tôi nói bỗng dưng nó phì cười khiến cả lớp
cười theo. Tôi đâu phải đứa ưa pha trò như thằng An mà không hiểu sao lúc đó tôi lại nói
một câu vô duyên vậy không biết!