Trong một thoáng, không khí lớp học trở lại như cũ. Đúng lúc đó, tiếng trống đổi tiết vang
lên
"tùng, tùng, tùng."
Trưa đó, trên đường về, tôi nói với An:
- Lần này phải học đàng hoàng nghe mày?
Nó ậm ừ trong miệng.
Tôi nhìn nó dò xét:
- Đã hứa thì phải giữ lời!
- Giữ thì giữ!
Tôi gắt:
- Thôi đi! Đừng có giễu!
An khoát tay qua vai tôi:
- Tao nói thật đó! Tao không muốn cô Nga tách hai đứa mình ra!
Những lời nó nói gợi tôi nhớ đến thái độ đầy cảm động của nó trong lớp lúc ban sáng. Tôi
khịt mũi:
- Thì tao cũng vậy! Nhưng cái chính còn vì sự lợi ích của việc học...
Tôi chưa nói hết câu, thằng An đã cắt ngang:
- Tao chẳng thấy ích lợi quái gì hết!
Nghe cái giọng ngang phè của nó, tôi biết đầu óc nó vẫn chưa có chuyển biến gì hết. Nó vẫn
còn sùng bái lối sống không-học-hành-mà-vẫn-giàu-sang của anh Dự nó. Nhưng tôi chẳng
hơi sức đâu, và cũng chẳng đủ lý lẽ, để cãi nhau với An. Miễn nó chịu học là được rồi, dẫu là
học chỉ để bảo vệ tình bạn thắm thiết giữa tôi và nó.
Buổi học đầu tiên sau khi bị kiểm điểm ra thật nghiêm túc.