Sau khi nhìn kỹ ba đứa trẻ, người chủ hiệu lấy một chiếc bánh đen. Thấy
thế, Gavroche thọc sâu ngón tay vào một lỗ mũi, hùng dũng hít một hơi dài
và ném vào mặt ông chủ câu hỏi căm phẫn này:
- Têlatênao?
Đó không phải là một thứ tiếng nước ngoài hay tiếng kêu của một bộ tộc
man rợ nào, mà chỉ là “thế là thế nào” nói một cách tinh nghịch đó thôi.
- Hừ! Đây là bánh chứ còn “tê nao tê niếc” gì! Bánh hạng nhì rất tốt!
Gavroche thản nhiên và khinh khỉnh:
- Anh muốn nói bánh mì đen à? Không đâu! Bồi! Đây ưng bánh trắng,
bánh thượng hảo hạng. Đây thết người anh em kia mà.
Người chủ tiệm không thể không mỉm miệng cười. Khi ông cắt cái bánh
trắng, ông nhìn ba đứa trẻ một cách thương hại. Cái nhìn ấy chạm vào lòng
tự ái của Gavroche. Gavroche hất đầu về phía ông hàng bánh:
- Này, cái anh hàng bánh kia! Việc gì đến anh mà anh nhìn chúng tôi từ
đầu đến chân như vậy?
Cắt bánh xong, người hàng bánh cất đồng xu, còn Gavroche thì bảo hai
đứa bé:
- Chén thôi!
Hai đứa bé ngẩn ngơ nhìn Gavroche. Chú bật cười.
- Ừ nhỉ! Bọn nhóc còn nhỏ quá, đã hiểu gì đâu.
Rồi chú lại nói:
- Ăn đi!