- Đôi khi như thế mà lại hơn cơ đây! - Gavroche nói như một nhà hiền
triết.
- Chúng cháu đi như thế này đã hai tiếng đồng hồ. Chúng cháu cũng cố
tìm cái ăn bên các mốc trụ nhưng không có.
- Tao biết. Chó nó ăn tuốt, chẳng còn gì!
Ngừng một lát, Gavroche nói tiếp:
- Ra thế! Các ông nhóc lạc mất cha mẹ của các ông nhóc. Các ông nhóc
không biết họ đi đằng nào, như vậy rất không tốt các ông nhóc ạ! Ai lại để
lạc mất người lớn như vậy? Mất thế thì lấy cóc khô gì mà gặm đây?
Từ nãy đến giờ, Gavroche sờ hết túi này đến túi khác, lục hết các ngóc
ngách trong bộ quần áo tã của mình. Cuối cùng chú ngẩng lên, ra vẻ vừa ý,
nhưng ánh mắt của chú lại hân hoan rạng rỡ như một kẻ chiến thắng.
- Hai đứa chớ lo nữa! Cái này đủ để ba chúng ta ăn tối.
Vừa nói chú vừa móc túi lấy ra một đồng xu. Hai thằng bé chưa kịp kinh
ngạc thì Gavroche đã đẩy chúng vào hàng bánh. Chú đặt đồng xu lên bàn và
gọi lớn:
- Bồi! Một xăng tim bánh!
Năm xăng tim là một xu nhưng Gavroche gọi thế cho oai. Người bán
hàng vốn là chủ hiệu, lấy ra một cái bánh và một con dao. Gavroche dặn
theo:
- Bồi! Cắt làm ba.
Rồi chú nói thêm một cách oai vệ:
- Bọn này ba người.