- Nhiều!
Bỗng gã đột ngột xoay sang chuyện khác:
- Mày này!
- Cái gì?
- Chuyện xảy ra hôm trước thật là kỳ cục. Mày tính tao gặp một lão tư
sản. Hắn tặng tao một túi bạc và một bài giảng đạo đức. Bạc thì tao để vào
túi. Vậy mà một phút sau, tao sờ túi thì chẳng còn gì.
- Ngoài cái bài giảng đạo đức phải không? - Gavroche cười châm chọc.
Montparnasse không để ý đến câu giễu cợt ấy nên hỏi lại Gavroche:
- Thế mày đi đâu bây giờ?
Gavroche chỉ hai đứa bé:
- Tớ đưa hai đứa này đi ngủ.
- Đi ngủ? Ngủ ở đâu?
- Nhà tớ.
- Nhà mày ở đâu? Mày mà có nhà cửa à?
- Phải, tớ có nhà cửa. Nhà tớ ở bụng con voi.
- Trong bụng con voi ư? - Montparnasse kêu lên kinh ngạc.
- Phải, ở trong bụng con voi. Đasao?
Đây lại là một tiếng ai cũng nói mà không ai viết: “đasao” tức là “thì đã
làm sao”. Câu trả lời sâu sắc của Gavroche làm cho Montparnasse trở nên