bình tĩnh và biết điều. Gã có vẻ có cảm tình hơn đối với khoản nhà cửa của
Gavroche.
- Ừ nhỉ. Ở trong bụng voi. Này, thế ở trong ấy có tốt không?
- Tốt lắm, thật đấy. Ở trong đó không có gió lùa như ở dưới gầm cầu
đâu.
- Thế mày vào bằng cách nào?
- Tới chui vào.
- Vậy ra ở đấy có lỗ trống à?
- Đúng đấy! Nhưng đừng nói với ai nhé! Ở khoảng giữa hai chân trước
ấy. Bọn cớm chưa biết đâu.
- Mày trèo vào ư? - Montparnasse hỏi lại - Ừ bây giờ thì tao hiểu rồi
đấy, nhưng sau đó thì làm gì?
- Xoay tay một cái, a lê hấp! Thế là xong, không còn bóng dáng mình
đâu nữa.
Lặng yên một lát, Gavroche nói thêm:
- Với hai thằng nhóc này thì tớ sẽ dùng một chiếc thang.
Montparnasse phì cười.
- Hai thằng nhãi này mày nhặt ở đâu đây?
Gavroche trả lời đơn giản:
- Lão thợ cạo đằng kia biếu tớ đây.
Montparnasse lại có vẻ suy nghĩ. Hắn lẩm bẩm: