- Mày nhận ra tao dễ dàng quá.
Gã lấy trong túi ra hai cái lông chim có quấn bông, đem đút mỗi ống vào
một lỗ mũi. Mũi gã hóa ra khác hẳn.
- Ừ, mặt cậu khác đi đấy. Trông đỡ xấu hơn. Cậu cứ nên để mãi như thế!
Thật ra Montparnasse đẹp trai nhưng Gavroche vốn thích đùa giỡn nên
nói như vậy. Montparnasse hỏi vẻ nghiêm túc:
- Thôi đừng đùa nữa, cứ nói thật xem mày thấy tao bây giờ thế nào?
Nét mặt, giọng nói của gã bây giờ lạ hẳn. Quả là Montparnasse bây giờ
đã biến thành một người khác trong nháy mắt.
- Nào, làm hề cho chúng tớ xem chơi! - Gavroche khoái chí reo lên.
Trước đó, hai thằng bé không hề để ý đến câu chuyện, bây giờ nghe nói
đến “hề”, chúng mới nhích lại gần, hân hoan và kính phục nhìn
Montparnasse. Nhưng Montparnasse còn mải lo việc khác. Gã đặt tay trên
vai Gavroche và nói dằn từng tiếng một:
- Nghe tao bảo đây nhóc! Nếu tao có đem theo con đốm, cây đao và con
đầm mà ở giữa chợ mày đãi tao mười xu thì tao làm ngay, nhưng hôm nay
đâu phải ngày lễ!
Câu nói kỳ quặc với nhiều phụ âm đi kèm có ý báo để Gavroche đề
phòng. Nó có hiệu lực khác thường đối với Gavroche. Chú vội vã quay đầu
lại, đưa đôi mắt nhìn quanh một lượt và chú trông thấy một tên cảnh sát
quay lưng lại phía bọn chú. Chú buột miệng kêu lên: “Ái chà! Được đấy!”,
rồi kịp thời giữ miệng. Chú lắc mạnh bàn tay Montparnasse:
- Chào cậu nhé! Tớ đưa hai đứa bé này về con voi đây. Giá thử có đêm
nào cậu cần đến tớ thì cứ lại đấy mà tìm. Tớ ở ngay tầng một, không có