-Nếu đích thực hắn đã biết được điều gì rồi - bác sĩ lý giải - thì sự gần gũi
với nhau trên chặng đường cùng đi sớm muộn cũng buộc hắn phải nói ra
thôi. Nếu vậy thậm chí việc hắn ở đây lại là điều may cho ta! Mà ít nhất thì
ta cũng xác minh được điều gì gắn bó với tên người Ailen nếu như ta tìm
thấy gã ấy.
Còn nói về Êrik thì thậm chí đã không dám biểu thị tình cảm của mình khi
nhìn thấy gã. Điều đó không phải là sự kinh tởm, mà là sự căm thù, là ý
muốn bản năng nhảy xổ vào hắn và quẳng hắn ra mạn tàu. Chàng trai tin
rằng con người này có sự liên quan nào đó rất nguy hại đối với tấn kịch đời
của chàng. Nhưng Êrik phải ngượng đến đỏ mặt lên, nếu mình sa vào định
kiến và nói rõ ra những ý nghĩ của mình. Chàng chỉ giới hạn ở lời nhận xét
rằng, về phần mình, chẳng bao giờ nhận Tuyđor Braun lên tàu cả, nếu như
chàng được quyền biểu quyết trong vấn đề này.
Vậy phải cư xử sao đây với một hành khách như thế? Về việc này ý kiến
cũng rất khác nhau. Bác sĩ cho rằng nên đối xử với Tuyđor Braun tế nhị và
thân tình hơn, để buộc hắn tự thổ lộ. Brêđêzhor cũng như Êrik, cảm thấy
không chịu được với trò hề như thế, hơn nữa lại cảm thấy khó bảo đảm
được rằng chính bản thân bác sĩ đủ khả năng chịu đựng tấn trò hề đến cùng.
Bởi vậy quyết định để mặc cho Tuyđor Braun tự do hành động theo ý
hướng của hắn.
Họ đã không phải chờ đợi lâu. Đúng giữa trưa, tiếng cồng báo giờ ăn vang
lên. Brêđêzhor và bác sĩ đi đến căn phòng chung. Tuyđor Braun đã ngồi sau
bàn rồi, vẫn đội nguyên mũ trên đầu, không hề tỏ ý muốn tham gia trò
chuyện với những người bên cạnh. Sự thô bạo của con người này đã vượt
qua giới hạn và gây nên sự phẫn nộ cho mọi người. Hình như hắn ta chẳng
có chút khái niệm cỏn con nào về phép lịch sự sơ đẳng cả: Hắn gắp thức ăn
bỏ vào đĩa cho mình trước, lựa lấy những miếng ngon, tham ăn tục uống
như một kẻ ăn thịt người.