bắt đầu làm việc, sau đuôi tàu, bọt nước sục sôi trắng xóa, và “Aljaska" uy
nghi rẽ làn nước xanh của biển Bantich rời Xtốckhôm. Còn những người ra
xem tụ họp trên bờ thì tiễn đưa tàu bằng những tiếng hô reo vang dậy, vẫy
khăn, vẫy mũ náo nhiệt.
Êrik đứng trên cầu chỉ huy ra mệnh lệnh. Brêđêzhor và bác sĩ chống khủy
tay trên lan can mạn tàu bên trái chào Kaisa và Vanđa đang đứng trên đập
chắn sóng. Maljarius cảm thấy trong người nôn nao khó chịu đã vội vàng
trở về buồng của mình.
Hoàn toàn bị chi phối về ý nghĩ cuộc chia ly diễn ra, cả hành khách lẫn
những người ra tiễn không để ý đến sự xuất hiện của Tuyđor Braun. Bởi
vậy bác sĩ không khỏi ngạc nhiên khi quay lại bỗng thấy ông ta đang đi lên
boong trên. Ông ta đi tới, tay đút túi quần, vẫn mặc bộ quần áo kỳ quái ấy,
vẫn đội chiếc mũ hình trụ như bị xoáy chặt cứng lấy đầu.
- Thời tiết tốt quá. - Tuyđor Braun lẩm bẩm thay cho lời chào.
Thái độ suồng sã ấy làm cho bác sĩ phân vân. Ông im lặng hồi lâu, hy vọng
cái gã kỳ cục này ít nhất cũng phải xin lỗi và thanh minh về cách xử sự của
mình. Nhưng, sau khi chắc chắn sự chờ đợi của ông bằng thừa, bác sĩ
chuyển sang thái độ tấn công.
- Như vậy đó, thưa ngài, té ra là Patric Ô Đônôgan đâu đã chết như ngài
quả quyết! - bác sĩ kêu lên với tính nóng nảy vốn dĩ của ông.
- Chuyện ấy còn phải xem cho kỹ đã - người nước ngoài đáp với thái độ
bình chân như vại. - Vì thế tôi mới nhập vào đoàn thám hiểm để xác minh
điều đó.
Rồi Tuyđor Braun xoay lưng lại và cho rằng có lẽ giải thích như vậy là đủ
lắm rồi, hắn đi tới đi lui trên boong, vừa đi vừa huýt sáo một điệu hắn ưa
thích nhất.
Êrik và Brêđêzhor hào hứng theo dõi liên tục cảnh tượng ấy. Lần đầu tiên
bây giờ mới thấy Tuyđor Braun, họ nhìn hắn rất chăm chú, chăm chú hơn