valse thịnh hành với vẻ vênh váo thường ngày của cô ta. Vanđa đã diễn tấu
một bản dân ca cổ vùng Scanđinav. Sau đó, khi trà được bưng ra, tất cả
những người họp mặt đều uống cạn một cốc to rượu phách (punch - loại
rượu pha đường, chanh hoặc trái cây khác) để chúc mừng cho đoàn thám
hiểm thành công. Êrik nhận thấy Kaisa thậm chí đã không đụng đến cốc
rượu.
- Thế chẳng nhẽ Freken Kaisakhông muốn chúc mừng chúng tôi thượng lộ
bình an à? - Êrik khẽ hỏi cô ta.
- Chúc cái điều mà mình không tin thì chúc làm gì. - cô ta trả lời.
Sáng sớm hôm sau, tất cả những người ra đi đều đã có mặt trên tàu trừ có
mình Tuyđo Braun thôi. Từ sau bức thư bảo đảm ấy, chẳng thấy tăm hơi
ông ta đâu nữa.
Mười giờ tàu phải rời bến. Đúng giờ qui định thuyền trưởng Marsilas ra
lệnh nhổ neo và gõ cồng để cho những người tiễn lên bờ.
- Tạm biệt, Êrik! Vanđan kêu to và âu yếm hôn chàng.
- Tạm biệt, con trai bé bỏng! - Bà Katrina nói thầm, ghì chặt chàng trung úy
vào lòng.
- Còn cô Kaisa, chẳng lẽ cô không nói với tôi điều gì trước lúc chia tay
sao? Êrik hỏi, định bụng cũng sẽ hôn cô ta.
- Tôi chúc anh không bị cái lạnh làm hư mũi và mong được biết rằng anh là
hoàng tử cải trang. - cô ta đáp với vẻ nhạo báng.
- Thế nhỡ sự việc hóa ra lại đúng như thế thì khi ấy tôi xứng đáng được cô
có thiện cảm chứ? - chàng nói, cố nén dưới cái vui giả tạo một nỗi đau đớn
do câu nói đùa tàn nhẫn kia gây nên cho chàng.
- Không nhẽ anh lại nghi ngờ điều đó sao? - Kaisa đáp sau khi quay mặt về
phía người bác của mình, ra điều muốn cuộc chia tay thế là xong.
Phút cuối cùng đã đến. Những tiếng cồng mỗi lúc một trở nên quyết liệt
hơn. Những người đi tiễn ùa xuống cầu tàu để xuống các xuồng đã chờ sẵn.
Trong cảnh nhốn nháo chung, hầu như không ai để ý đến một hành khách
đến trễ đang đi trên boong tàu, tay xách vali.
Một phút nữa trôi qua, sau hai-ba hồi còi lanh lảnh kéo dài, chân vịt của tàu