Hai, ba lần thuyền trưởng và bác sĩ đã quay sang hỏi chuyện hắn, nhưng
hắn hoặc tuyệt nhiên không thèm trả lời, hoặc chỉ miễn cưỡng gật gật đầu.
Sau bữa ăn, hắn nằm soài trên ghế bành một cách suồng sã, vừa xỉa răng
bằng một cây tăm to tướng, vừa quay sang hỏi thuyền trưởng Marsilas:
- Hôm nào thì ta sẽ đến Ghibraltar?
- Hy vọng ngày mười chín hoặc hai mươi - thuyền trưởng đáp.
Tuyđor Braun rút trong túi ra một cuốn sổ ghi và xem lịch.
- Có nghĩa là ngày hai mươi hai sẽ đến Malt, hai mươi lăm - đến
Alêchsanđria và cuối tháng thì đến Ađen - hắn ta lẩm bẩm.
Rồi gã người nước ngoài rời khỏi bàn, trèo lên boong và đi đi lại lại trên
tầng lái.
- Ủy ban đã tuyển chọn được một người đồng hành hết biết nói hay sao! -
thuyền trưởng Marsilas không kiềm nổi, nhận xét.
Brêđêzhor đã định đáp lời thuyền trưởng thì tiếng ồn ào khủng khiếp phát
ra ở trên phía cầu thang đã ngắt quãng lời ông. Tiếng kêu la, tiếng chó sủa,
tiếng người nói vang lên hỗn độn. Mọi người vội vã leo lên boong.
Thủ phạm gây nên sự náo loạn ấy hóa ra lại là Klaas, chú chó to giống
Grơnlan của bác Hecsêbom. Chắc hẳn là tướng mạo của Tuyđor Braun
không làm cho Klaas có cảm tình. Khi nhìn thấy người lạ mặt dạo bước
trên tầng lái, con chó thoạt đầu gầm gừ khó chịu, sau đấy đã định táp vào
chân hắn ta. Tuydor Braun đã lập tức rút trong túi ra khẩu súng lục, định
bắn con chó, Ôttô đã chạy đến ngăn hắn và đuổi Klaas vào cũi. Một cuộc
tranh cãi quyết liệt đã nổ ra. Tuydor Braun người tái nhợt không biết vì tức
giận hay vì sợ hãi, hắn muốn dẫu thế nào cũng phải giết con chó. Bác
Hecsêbom đến cứu giúp, nhất định phản đối cách trừng trị như thế. Thuyền
trưởng đã chấm dứt cuộc tranh cãi, sau khi đòi Tuyđor Braun phải cất súng
và từ nay phải xích con chó lại.
Những ngày đầu tiên cuộc hành trình trên biển đã được đánh dấu bằng
chuyện bất thường ngộ nghĩnh ấy. Dần dần mọi người quen với cái vẻ lầm
lì và những trò rởm của Tuyđor Braun. Khi ngồi bên bàn chung, người ta
thản nhiên chẳng để ý đến hắn, coi như hoàn toàn không có hắn ở đó.