Sau đó, Êrik mời bác Hecsêbom đến, yêu cầu bác cởi xích con chóKlass
trung thành ra và lặng lẽ đi theo nó.
- Chúng ta đi xuống bãi băng - chàng khẽ giải thích - đi tìm những người
chạy trốn đưa về tàu, và kêu gọi họ có ý thức trách nhiệm. Như thế sẽ tốt
hơn là bỏ mặc họ.
Những thủy thủ tội nghiệp lấy làm xấu hổ về sự non gan của mình. Họ vẫn
còn ởtrên rìa bãi băng. Nghe thuyền trưởng yêu cầu họ liền trở lại
“Aljaska”.
Sau khi biết chắc chắn những người chạy trốn đã có mặt trên tàu, Êrik và
bác Hecsêbom đi đến kho thực phẩm, vì đoán có thể còn thủy thủ nào đó
trốn ở đây chăng. Họ đi vòng quanh kho, nhưng không gặp ai nữa.
- Thưa bố, bố thấy sao, để tránh một sự hoảng hốt mới, đã đến lúc cần
chuyển một bộ phận trong đoàn lên bãi băng chăng? - Êrik hỏi.
- Có lẽ là - bác ngư dân trả lời - nếu những người ở lại trên tàu sẽ không
ganh tỵ với những người được chuyển lên bãi băng, thì như vậy mới được.
Không thì biện pháp phòng ngừa ấy sẽ càng gây cho thủy thủ lo lắng hơn.
- Vâng. đúng như thế! - Êrik nói tiếp - Hợp lý nhất là liên kết đến phút cuối
cùng những nỗ lực của họ để chống chọi với bão táp. Hơn nữa, con thấy chỉ
có cách duy nhất ấy mới cứu được tàu. Nhưng tiện thể đã lên bãi băng, ta đi
xem tình hình nó thế nào. Thú thật là tiếng băng vỡ, nổ rầm rầm khiến con
nghĩ nó không được chắc chắn lắm đâu.
Êrik và người bố nuôi của chàng rời khỏi kho đi về hướng Bắc chưa được
ba trăm bước đã buộc phải dừng lại: một khe nứt to tướng hoác ra ngay
dưới chân họ. Muốn qua đó phải có những cây sào dài, nhưng họ đâu có
ngờ thế này mà mang theo. Khi ấy họ bèn quyết định đi men bên rìa khe
theo hướng Đông để xem cái khe nứt ấy có dài không.
Họ đi đã hơn nửa giờ mà chưa thấy hết vết nứt. Như vậy là kho thực phẩm
nằm trên một tảng băng to. Yên tâm về những kết quả khảo sát của mình,
Êrik và bác Hecsêbom quay trở lại.
Khi họ đi còn cách kho nửa đường nữa thì bãi băng lại xảy ra sự chấn động
mới kèm theo tiếng băng vỡ ầm ầm inh tai. Không lo lắng lắm, họ vẫn rảo