bước, mong sao sớm biết sự chấn động ấy có gây cho "Aljaka" những nguy
hiểm mới nào không.
Lát sau họ về đến kho thực phẩm, rồi đến vùng biển nhỏ, nơi tàu đậu.
Êrik và bác Hecsêbom lau mắt hỏi nhau xem phải chăng họ đang nằm mơ:
"Aljaska" không còn ở đó nữa!
Ý nghĩ đâu tiên của họ là tàu đã bị đắm. Qua tất cả những gì mà nó đã phải
chịu đựng thì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
Nhưng, may sao, họ đã phải từ bỏ ngay điều phỏng đoán buồn thảm ấy:
trên mặt nước không thấy có dấu vết gì của tàu cả. Quang cảnh chung của
vùng biển nhỏ bị thay đổi đến mức không thể nhận ra được sau một thời
gian ngắn ấy đã gây ấn tượng càng lạ lùng hơn. Cả bức tường được dựng
lên bằng băng trôi tạo thành một vòng bao chắn quanh tàu và được bão bồi
đắp thêm suốt mấy giờ qua cũng đã biến mất cùng với "Aljaska", không để
lại dấu vết gì. Và thậm chí còn hơn thế nữa. Tất cả những chỗ bờ biển lượn
cong bây giờ đây đều đã hiện lên hết sức rõ ràng, tưởng như bãi băng đã
loại trừ được hết mọi dị vật, trở lại với những đường nét cũ của mình.
Đúng lúc đó bác Hecsêhom đã ghi nhận một tình huống mà lúc đi vòng
quanh bãi băng bác đã bỏ qua, nhưng bây giờ khi trở lại nơi xuất phát,
khiến bác mới chú ý là gió đã đổi hướng, giờ đây đang thổi từ hướng Tây!
Có thể là gió đổi hướng đột ngột đã đẩy những tảng băng trôi chất đống
quanh "Aljaska" vào sâu hơn nữa trong vịnh chăng?
Có lẽ như thế thật. Chỉ còn kiểm tra tính xác thực của điều phỏng đoán ấy
nữa mà thôi.
Êrik và bác Hecsêbom liền đi dọc theo dải bờ biển.
Họ đi khá lâu, tới bốn - năm kilômet. Các mép băng ở chỗ nào bây giờ
cũng đều đã thoát khỏi những tảng băng trôi; những cơn sóng giận dữ đập
vào bờ băng y như vào bãi cát, còn vịnh biển thì mỗi lúc một xa hơn, không
thấy điểm cuối đâu cả. Nhưng điều đặc biệt lạ lùng là: mũi băng cao ngất
án ngữ vịnh ở phía Nam cũng đã biến mất.
Cuối cùng Êrik dừng lại. Bây giờ chàng đã hiểu tất cả. Chàng siết chặt tay
bác Hecsêbom.
- Bố - Êrik nói với một vẻ đầy ý nghĩa - bố thuộc hạng những người mà con