Jules Verne & André Laurie
Chú bé thoát nạn đắm tàu
Dịch giả : Phạm Hậu
Chương mười chín
NHỮNG PHÁT SÚNG TRƯỜNG
Gần hai giờ đêm, Êrik và bác Hecsêbom chui vào tấm vải bạt che kho
lương thực, người mệt lử. Họ nằm xen giữa những chiếc thùng phuy, áp sát
vào bộ lông ấm của chú Klaas và thiếp ngay đi. Khi thức dậy thì mặt trời đã
nhô cao khỏi chân trời, bầu trời đã xanh trở lại và biển lặng êm. Tảng băng
lớn - mà họ đang ở trên đó và trôi theo - dường như bất động; nó trôi êm và
khoan thai hết sức. Dọc theo hai bên bờ, những tảng băng trôi khổng lồ
cuốn đi với tốc độ đáng sợ tảng nọ đuổi theo tảng kia, có lúc đụng vào nhau
vỡ tan ra. Êrik chưa bao giờ được ngắm nhìn một cảnh tượng nào tuyệt vời
như cảnh những tia nắng được chiết quang và phản chiếu trong những khối
pha lê kỳ vĩ ấy, y như trong lăng kính vậy. Ngay đến bác Hecsêbom, một
người ít tỏ ra thán phục vẻ đẹp của thiên nhiên Bắc cực, nhất là lại đang
trong những điều kiện không bình thường như thế này, cũng không thể giấu
nổi sự kinh ngạc.
- Giá như được ngắm nhìn toàn bộ cái cảnh này từ trên một boong tàu chắc
chắn, thì thú vị biết bao! - Bác thở dài nói.
- Trái lại! Êrik phản đối với thái độ lạc quan vốn dĩ của mình - Ở trên tàu
thì lúc nào cũng còn phải nghĩ cách tránh băng trôi để khỏi bị tai nạn, còn
trên hòn đảo băng của chúng ta đây ít nhất cũng khỏi phải phiền lòng như
thế.
Tất nhiên, đó là cách nhìn sự vật quá ư lạc quan. Bác Hecsêbom chỉ mỉm
cười đáp lại. Những đặc điểm của Êrik là như thế đó - nhận thức bất kỳ
hiện tượng nào cũng xuất phát trước hết từ mặt tốt của nó.
- Chúng ta còn một kho lương thực, như vậy chẳng phải là may sao? -
chàng nói tiếp - Nếu không có lương thực thì đúng là ta lâm vào cảnh tuyệt
vọng thật. Nhưng với hai mươi thùng phuy bánh mì sấy, thịt xông khói,
nước trái cây, hơn thế nữa, lại còn có súng và đạn dự trữ - chúng ta sợ gì?