Tệ nhất đi nữa thì chúng ta cũng trôi vài tuần lễ; rồi sẽ trông thấy bờ và có
thể lên đó. Bố yêu quý, bố đừng lo, chúng ta nhất định sẽ thoát khỏi cảnh
này, cũng giống như những người bị nạn trên tàu “Ganza”.
- Như “Ganza” à?- Bác Hecsêbom tò mò hỏi lại.
- Vâng, chiếc tàu này đi lên vùng biển Bắc cực năm 1869. Khi họ dỡ lương
thực và than để lên bãi băng thì một bộ phận của đoàn tàu cũng lâm vào
cảnh của bố và con bây giờ. Những người thủy thủ ấy đã phải cố tìm cách
thích nghi tốt nhất với cuộc sống trên tảng băng trôi. Họ đã sống trên đó
sáu tháng rưỡi, trôi qua vài nghìn hải lý rồi mới tắp được vào bờ biển Bắc
cực vùng Bắc Mỹ.
- Giá ta cũng được may mắn như thế!... bác Hecsêbom nói và lại thở dài
não nuột - Nhưng, có lẽ điều tốt nhất mà bây giờ ta có thể có được là lót dạ
tí đã.
- Con cũng nghĩ thế - Êrik trả lời - Vài chiếc bánh mì sấy và miếng thịt bây
giờ là hợp đấy.
Bác Hecsêbom mở nắp hai thùng phuy và lấy ra những thứ cần thiết cho
bữa điểm tâm. Bác dùng mũi dao khoét một cái lỗ nhỏ trên thùng đựng
rượu trái cây và lấy nút gỗ đậy lại để khi nào cần có thể rót chất nước tươi
ấy ra cho tiện. Sau đấy, họ đã ăn một bữa sáng no nê.
- Thế cái tảng băng trôi mà những người thủy thủ tàu "Ganza" đã sống trên
đó có lớn bằng tảng băng của chúng ta không? - bác ngư dân già hỏi dò sau
mươi phút ăn thật lực để bồi dưỡng sức lực của mình.
- Không, mà trái lại! Tảng băng của chúng ta kéo dài phải đến 10-12 km,
còn của những người thủy thủ tàu “Ganza’ thì dài chưa đầy hai km; đấy là
chưa kể sau sáu tháng trời tảng băng ấy đã bị nhỏ đi rất nhiều. Và những
người tội nghiệp nọ đã phải rời bỏ tảng băng khi bị sóng tràn vào túp lều
của họ. May sao, các thủy thủ đã tận dụng được chiếc xuồng lớn và di
chuyển sang một tảng băng khác, bởi vì không thể ở lại trên tảng băng đầu
tiên ấy nữa. Đã mấy lần họ phải di chuyển từ tảng băng này sang tảng băng
khác, như những con gấu trắng, cho đến khi lên được đất liền.
- Té ra là thế! - bác Hecsêbom nói - Nghĩa là họ có thuyền. Còn chúng ta
thì làm gì có!... Khi cần phải rời khỏi tảng băng này, chúng ta chỉ có mỗi