...đeo kính đen, đội mũ chụp đèn...
— Này, người từ chòm sao Mãng Xà, tôi nghe anh đây, - người trái đất
nhắc.
— Nào, chú ý nhé!
Xê-ri-ô-gia chạy sang phòng bên gõ vào tường. Chú vớ ngay lấy chiếc
bình bằng sắt để trên bàn và gõ cho âm thanh phát ra to và rành rọt: tạch - tè
- tạch - tè.
Xéc-gây hét lên:
— Dịch đi!
— Chẳng có gì đáng dịch, - Điện Tử bước vào bảo. “Tôi là người ở chòm
sao Mãng Xà xuống đây. Tôi xin có lời chào nồng nhiệt”. Cậu dùng hệ
thống moóc-xơ - một phương, pháp điện báo cũ kỹ. Cậu không thể truyền
đạt lời chào mừng của cậu bằng một phương pháp nào đó bí ẩn hơn à?
— Mình chẳng nghĩ ra cách nào khác, - người ở chòm sao Mãng Xà thú
nhận.
— Thế thì chẳng có gì thú vị, - người ở trái đất kết luận.
— Làm sao mà mình biết được rằng trên cái chòm sao Mãng Xà ấy người
ta sống như thế nào, - Xê-ri-ô-gia nổi cáu. - Biết đâu ở trên đó người ta chả
chăn nuôi cây cối như ta chăn nuôi bò. Còn con bò thì lại mọc lên trên cái
đuôi! Làm sao mà mình biết được rằng người ở chòm sao Mãng Xà cũng có
tay, chân, mắt, tai và họ báo điều đó cho chúng ta biết, ối chao ôi, rồi lại còn
cái nóng vì đội cái chụp đèn này nữa!...
Người sao Mãng Xà bực bội ném chiếc “mũ” đội đầu và cởi bỏ các thứ
khoác lên người. Quả thật tình trạng của anh ta thật là rắc rối. Người trái đất
hiểu rằng thật khó mà hình dung được một cái thế giới khác.
— Đừng cáu, - Điện Tử nói, - thôi ta chơi ngược lại vậy. Ta sẽ gửi đi
những tín hiệu của trái đất.
— Cậu có biết đánh tín hiệu đi như thế nào không? - Xê-ri-ô-gia mừng rỡ
hỏi.