— Biết chứ. Cậu ghi đi. Bây giờ chúng ta sẽ lập một hệ thống thông tin.
Điện Tử đi đi lại lại trong phòng và lập luận:
— Mọi quan sát chứng tỏ rằng thiên hà của chúng ta chịu tác động của
cùng những qui luật vật lý và hóa học. Vì vậy sự hiểu biết qua lại giữa các
thế giới khác nhau là điều có thể có được. Đầu tiên chúng ta hãy truyền đi
một loạt tín hiệu có tính chất qui ước.
— Truyền đi bằng gì? - Xê-ri-ô-gia hỏi.
— Điều đó không quan trọng: bằng ánh sáng, hay bằng sóng vô tuyến
cũng được. Cái chính là nguyên tắc đàm thoại vũ trụ. Viết đi: hai chấm, dấu
biểu thị lớn hơn, chấm. Ba chấm, dấu biểu thị nhỏ hơn, bốn chấm.
Xê-ri-ô-gia viết:
.. > .... < ....
— Cậu đoán ra chưa? - Điện Tử hỏi. - Giả định trong trường hợp thứ nhất
đó là hai tia chớp sóng ngắn, tiếp đến một chớp dài và lại một chớp ngắn.
Như vậy là chúng ta đã xác lập những dấu toán học. Bây giờ ta chuyển sang
cách giải thích đại số. Chúng ta truyền đi một bất đẳng thức và làm quen với
con số trừu tượng. Ví dụ, một trăm cộng với “а” lớn hơn mười cộng với “а”
(Xê-ri-ô-gia viết: 100 + а > 10 + a). Sau đó ta làm quen với câu hỏi. (Xê-ri-
ô-gia viết một hàng: X + 10 =
111; X =?; X = 101). Chúng ta giải thích đơn vị chiều dài của thời đại
chúng ta. Và cứ tiếp tục như thế.
— Tài thật! - Xư-ra-e-xkin thở dài. - Mình không sao có thể hình dung
được rằng ngôn ngữ vũ trụ lại chỉ là thứ toán học ấy. Thế thì mình sẽ thành
một nhà toán học lập chương trình, - chú tự bảo mình.
— Tất cả những cái đó không phải do mình nghĩ ra, mà là các nhà bác
học đấy, - Điện Tử bảo. - Ngôn ngữ này gọi là “ngôn ngữ vũ trụ”. Ngôn ngữ
vũ trụ giải thích thế nào là con người, con người hành động thế nào và họ đã
đạt được những thành tựu gì trong khoa học và trong thực hành. Có thể còn
có thứ tiếng nói vũ trụ khác mà mình không biết, nhưng cái gì là chính là cơ