Thế nào là suy nghĩ?
Thầy giáo Ta-ra-ta chuẩn bị cho học sinh một món quà.
Vừa vào lớp, bọn trẻ đã trông thấy một chiếc bàn con xinh xắn, có màn
ảnh như ở máy vô tuyến truyền hình và có nhiều nút bấm các màu.
— Cái gì ấy nhỉ? - bọn trẻ hỏi nhau.
Hàng ria mép thầy Ta-ra-ta, vểnh lên.
Chờ cho bọn trẻ ngồi cả xuống, thầy giáo mới tuyên bố:
— Đây là người giúp việc của tôi - một chiếc máy “ôn tập”. Các học sinh
lớp trên đã làm ra máy này. Họ là các nhà lập chương trình và lắp ráp. Máy
này là làm cho các em.
— Tại sao vậy?... Để làm gì?... Vì sao?... một lô câu hỏi dồn lên.
— Các em hãy ngồi yên. Thầy sẽ giải thích và chỉ dẫn cho các em. Nhưng
bây giờ trước tiên chúng ta hãy trao đổi với nhau đã... Em nào đó hãy nói
cho thầy biết: thế nào là suy nghĩ?
Một loạt cánh tay giơ lên. Đã bao lần thầy giáo được trông thấy những
cặp mắt long lanh của bọn trẻ. Em nào cũng cố giơ tay thật cao. Những lúc
như vậy thầy giáo rất xúc động, tuу rằng bề ngoài ông vẫn có vẻ thản nhiên
như thường lệ. Thầy giáo đưa mắt nhìn khắp lớp và gọi Đi-ma Gô-rép. Cậu
này háo hức muốn phát biểu đến nỗi miệng cứ há ra.
— Suy nghĩ nghĩa là... - cậu ta hấp tấp vừa nói vừa suy nghĩ, - suy nghĩ
nghĩa là... suy nghĩ... cân nhắc... tách ra cái chính...
— Em nói hết rồi chứ? Cảm ơn em. Em hãy ngồi xuống. Nhưng, thế nào
là tách ra cái chính? Nào em Cu-cu-ski-na, em hãy phát biểu xem nào.
Cô gái bối rối đứng lên:
— Theo ý em, người thông minh bao giờ cũng nhận ra cái gì là chính cái
gì là phụ.
Một loạt tiếng cười rộ lên và bị thầy Ta-ra-ta ngắt ngay. Thầy tiếp tục: