ngồi gần. Giáo sư Grô-mốp chợt nhận ra cái họ quen quen. Ông bật cười,
nheo nheo cặp mắt cận thị và gật đầu khích lệ báo cáo viên.
Báo cáo viên khàn khàn giọng bắt đầu:
— Giống vật có biết nói không? Phải nói rằng...
— Hãy khoan! - có tiếng kêu đột ngột vang lên. - Hãy đừng lại! Tôi xin
nói hết!...
Một chú bé nào đó chạy ra lối đi. Chú kêu lên như vậy và vẫy vẫy tay. Có
người nhổm người lên, có người quay đầu lại. Chủ tọa đứng lên. Giáo sư
Grô-mốp đánh rơi tẩu thuốc cầm trong tay và thọc tay vào túi tìm kính.