Họ bắt tay vào nghiên cứu những vấn đề phức tạp mà mới gần đây thôi
con người chưa với tới.
Màn ảnh tắt. Mọi người nhìn thấy ở trong tay Xvét-la-vi-đốp hai vật trông
tựa quyển sách và chiếc va-li nhỏ.
Xvét-la-vi-đốp nói:
— Đây cũng là những máy tính. Những chiếc máy này đơn giản, tiện lợi
và cần thiết cho công việc của các kỹ sư, các nhà ngôn ngữ, các nhà khảo cổ
và các nhà kinh tế.
— Và cho tất cả các em học sinh. Chúng dùng để nhắc bài rất tốt. - Viện
sĩ Nhe-mơ-nô-nốp nói thêm làm cho bọn trẻ rất khoái. - Thật vậy, đưa kiến
thức vào máy, nhìn vào đó là đã đủ tự mình học thuộc rồi.
Xvét-la-vi-đốp cùng cười với mọi người. Anh quay về phía màn ảnh, ấn
nút trên bàn điều khiển, đưa khán giả “đi” thăm các gian phòng rộng rãi của
trung tâm tính toán - tức là thăm bộ óc điện tử của cả nước. Ở đây có lập các
kế hoạch vận chuyển, gieo trồng trong nông nghiệp, kế hoạch hoạt động của
các công xưởng, kế hoạch khai thác những khoáng sản có ích. Toàn bộ cuộc
sống của đất nước được thể hiện bằng các dấu toán học của các chương trình
và thông tin. Suốt ngày đêm các máy hoạt động cực nhanh làm việc để tìm
giải pháp cho hàng ngàn, hàng ngàn vấn đề làm sao cho các máy móc, máy
kéo, lò mác-tanh.
— Các em đã thấy ngành điều khiển học toàn năng như thế đấy. Ngành
này sinh ra là để hoàn thiện công việc điều khiển các quá trình phức tạp và
những thao tác phức tạp. Ngành này chỉ toàn năng khi phối hợp chặt chẽ với
các ngành khoa học khác.
Còn máy tính điện tử mà các em trông thấy đây là để giải phóng con
người khỏi cái lao động thể lực phức tạp để con người có thể sáng tạo được
nhiều hơn.
Lúc ấy đèn lại bừng sáng lên những câu hỏi mới: