...Xê-ri-ô-gia chậm rãi đi qua sân quần vợt...
... Bọn trẻ con đang hò hét trong sân. Chúng nó tất cả đều biết là Xê-ri-ô-
gia đã bỏ tập thể dục. Kể ra thì đá bóng cũng hay, nhưng biết làm sao được...
... Xê-ri-ô-gia nhẫn nhục nghe mẹ mắng mỏ, cố nuốt cho trôi bữa ăn sáng.
Chú bé không đi tàu thủy có cánh trên sông. Mãi đến lúc chú quyết định sẽ
trở thành nhà vật lý nghiên cứu phản thế giới, chú mới thấy vui vui.
Nhưng cái phản thế giới ấy ở đâu? Nghiên cứu nó ở chỗ nào? Trên mặt
đất, hay nhất thiết phải bay vào vũ trụ? Đường bay lên đó có xa không? Cần
loại tên lửa nào? Và tránh bị nổ ra làm sao? Hàng chục câu hỏi quay cuồng
trong đầu Xê-ri-ô-gia. Tất cả đòi hỏi phải bàn bạc ngay. Thế là Xê-ri-ô-gia
chạy lên nhà Vốp-ca Cô-rôn-cốp. Cậu này cái gì cũng biết.
“Có lẽ thằng Ma-ca-rơ Gu-xép đã lăng xăng ở đó từ sáng, - Xê-ri-ô-gia
nghĩ. - Mình không sao nói chuyện tử tế với thằng này được. Toàn là nhảm
nhí. Làm sao thoát được thằng Ma-ca-rơ Gu-xép đây?”.
Dù sao thì Xư-ra-e-xkin cũng thầm mong Gu-xép ở nhà!
— Gu-xép ở nhà nhé! - Chú tâm niệm như vậy và bước lên cầu thang nhà
bên cạnh.
Quả nhiên! Linh tính không đánh lừa Xư-ra-e-xkin: Gu-xép đúng lúc này
đã có mặt ở đây. Cậu ta ngồi trên bậu cửa, tay cầm chiếc ống dán giấy đen.
Vừa thấy bạn cùng lớp, Gu-xép đã toét miệng cười, bảo:
— Xư-ra-e-xkin đấy à, chào cậu nhé! Cậu có thấy cái ống này không?
Kính thiên văn đấy. Phóng đại ba chục lần. Sáng chế của mình và Giáo sư
đấy. Cậu có muốn là người đầu tiên nhìn bầu trời sao không?
— Thế Giáo sư đâu? - Xư-ra-e-xkin hỏi có vẻ cần kíp.
— Cậu ấy có mặt bây giờ đây. Trong khi chúng mình chưa cần đến kính
thiên văn, cậu thử nhìn mà xem.
Tất nhiên ban ngày trời nắng nhìn thấy các vì sao thế nào được. Nhưng
Xê-ri-ô-gia tránh căng thẳng vẫn cúi xuống nhìn vào ống kính. Ánh nắng
chói mắt. Những tia “lửa” mặt trời như xuyên vào mắt chú. Đứng bên cửa