sổ, Xéc-gây ra công giụi, lau nước mắt. Chú muốn đá phăng ống kính thiên
văn, nhưng lại tiếc cho công lao của Giáo sư.
— Cậu có nhìn thấy gì không? - Gu-xốp ranh mãnh hỏi.
— Thấy một thằng ba hoa như cậu ấy! - Xê-ri-ô-gia nghĩ bụng và chạy ra
cầu thang. - Tớ thấy một con ngỗng như cậu ấy! - chú vừa chạy vừa hét lên.
- Không, tớ thấy một con ngỗng ranh, một con ngỗng béo đáng ghét.
Ma-ca-rơ không đuổi theo. Nó thò đầu ra ngoài cửa sổ và hét:
— Tao sẽ cho mày biết thế nào là ngỗng ranh! Tốt nhất là cút ngay.
Nắng đã dịu. Cây xanh mơn mởn tỏa hương thơm ngào ngạt. Nhưng thế
giới đối với Xê-ri-ô-gia xám ngắt, buồn tẻ. Chú thấy đau khổ và bực bội.
Chú vừa đi vừa nghĩ cách trả thù cái thằng cao kều, cái thằng Gu-xép vạm
vỡ và quỉ quyệt này.
Xê-ri-ô-gia lập kế hoạch trả thù, nhưng rồi lại gạt đi. Dùng thòng lọng có
thể bẫy, trói kẻ thù vào gốc cây, tấn công trong bóng tối, thậm chí có thể nhờ
dăm mười thằng bạn khỏe mạnh ở ngõ Đậu cũ, nhưng tất cả những cách đó
Xéc-gây đều không thích. Cuối cùng phải tìm được những giọt nước kỳ diệu
làm yếu kẻ thù rồi thách đấu với nó. Nhưng tìm đâu ra công thức pha chế?
Bất đồ, một đôi tay khỏe túm lấy Xê-ri-ô-gia giơ lên cao:
— Đây rồi! - Có người nào đó kêu ầm lên. - Tung cậu ta lên!
Xê-ri-ô-gia sửng sốt. Chú thấy nào cờ, nào các vận động viên mặc may-ô
màu sắc sặc sỡ và đập vào mắt chú là hàng chữ trắng trên nền vải đỏ: ĐẾN
ĐÍCH. Mấy người ôm lấy Xê-ri-ô-gia, nâng chú lên trên đầu đám đông và la
lớn.
— Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi! Nhà vô địch đây rồi!
Đám đông dồn lại ngắm nghía Xư-ra-e-xkin. Trong khi đó chú cứ cau
mày và lắc đầu.
Một người cầm lấy tay chú vừa đi bên cạnh vừa ngạc nhiên: