— Mạch đập rất bình thường! Thật không phải tim, mà là một chiếc đồng
hồ!
— Cậu ta không thở hổn hển! - Một người hâm mộ thể thao khác thán
phục. Phổi gì mà khỏe như là bễ lò rèn ấy!
— Nhà vô địch... nhà vô địch... - mọi người đứng vây quanh nhắc đi nhắc
lại.
Người ta để Xê-ri-ô-gia đứng trước mặt một người to lớn, khỏe mạnh.
Ông ta mặc áo choàng trắng, cánh tay đeo băng đỏ.
— Tên em là gì?
— Xéc-gây Xư-ra-e-xkin! - nhà vô địch bất ngờ, ngạc nhiên trả lời.
— Em ở đâu và học trường nào?
— Em ở đường Bồ Đề và học trường điều khiển học.
— Các đồng chí, - trọng tài mặc áo choàng trắng kêu lên. - Đây là Xéc-
gây Xư-ra-e-xkin, một nhà điền kinh chưa ai biết đến. Cậu ta ở ngay trong
khu phố Tháng Mười.
Đám đông ồn lên.
— Giỏi lắm! - trọng tài nói. - Xin chúc mừng em.
— Vì sao ạ? - Xéc-gây ngạc nhiên hỏi.
— Giỏi lắm! - trọng tài nhắc lại. - Em không bao giờ nên đặt câu hỏi như
vậy. Năm giờ sáng mai đến sân vận động dự lớp điền kinh nhẹ. Đây, - ông ta
lấy sổ tay, xé một tờ giấy, ghi vội điều gì đó. - Ở đây có địa chỉ và tên tôi.
Thế nào chú cũng đến đấy. Cần phải phát triển tài năng.
Ông quay lại các trọng tài khác:
— Tôi nghĩ rằng, có thể tính cả kết quả điền kinh của Xư-ra-e-xkin.
— Tôi phản đối. - trọng tài mặc bộ quần áo huấn luyện viên trả lời đứt
khoát. - Xư-ra-e-xkin không có tên trong danh sách của đội.