này làm quen với cô bé mặc toàn màu xanh, chú sẽ tự giới thiệu là bạn của
nhà ảo thuật...
— Mọi cái đều rõ, - thằng bé ngồi hàng ghế đầu tỏ ra hiểu biết, thốt lên
một câu đầy ý nghĩa: - Trong tay áo cậu ta có nam châm điện. Hút và đẩy.
Chẳng có gì là huyền bí cả!
Có thể là như thế đấy. Nhưng sớm muộn rồi mọi trò cũng kết thúc. Mọi
người xuýt xoa không hiểu những cái vòng biến đi đâu mất. Những chiếc
vòng đang lăn với nhau. Ấy thế mà nhà ảo thuật chỉ đứng quay lưng lại khán
giả một chút, thế là chúng biến ngay mất. Chỉ riêng người giới thiệu chương
trình là thấy những chiếc vòng này nhảy lên tay nhà ảo thuật như vòng đeo
tay.
Trong khi đó, nhà ảo thuật đã lấy thuốc lá của khán giả nào đó và hút,
cảm ơn rồi phả ra một làn khói. Đám mây khói dày đặc bay đến hàng ghế
đầu.
— Cậu ta hút thuốc lá kia! - một bà nào đó không vừa lòng.
— Đó là cậu ta cố ý đấy. Ảo thuật mà. - người ngồi cạnh bà ta giảng giải.
Xê-ri-ô-gia ngơ ngác nhìn điếu thuốc lá trong tay bạn. Nhưng ngay lúc
đó, từ trong đám khói thuốc lá, những chiếc khăn màu khác nhau bay xuống
chỗ khán giả. Đỏ, xanh, vàng, lục, trắng...
Mọi người nhảy lên vỗ tay cười, bắt lấy những chiếc khăn. Còn Điện Tử
thì cứ tiếp tục phả ra từng đám mây trắng, tròn. Các đám mây đó như những
hạt nho nhỏ bay đến từng dãy ghế rắc xuống trận mưa dù vui nhộn; những
chiếc dù này không biết từ đâu bay đến.
Thế rồi tiếng ồn dịu dần, khán giả ai về chỗ nấy. Nhà ảo thuật cúi chào,
nói giọng khàn khàn:
— Xin quí vị hãy đưa các đồ dùng của mình cho tôi.
Một anh con trai đứng lên. Trong giây lát anh ta thu thập được một mũ
đồng hồ, bút máy, lược chải đầu, ví tiền v.v... Không gian im lặng. Họ trao
chiếc mũ cho Điện Tử.