Điện Tử. - Tớ cảm thấy cậu không những là một người chạy giỏi nhất thế
giới, mà còn là một nhà ảo thuật cừ khôi nữa. Bỏ mặt nạ ra cho mọi người
thấy mặt cậu một tí nào.
— Tớ sẽ biểu diễn ngay đây, - Điện Tử nói không một chút bối rối và bỏ
mặt nạ ra.
Nhà ảo thuật bước ra sân khấu, giơ tay lên. Mọi người lúc đầu nhìn theo
tay cậu ta. Nhưng lát sau họ bỗng thấy chiếc đàn dương cầm điện rời chỗ,
lăn bánh cót két chạy ra sau cánh gà.
— Trò vớ vẩn! - một thằng bé ngồi ở hàng ghế đầu nói to lên. - Buộc dây
vào rồi kéo.
Nhưng chính người giới thiệu chương trình đứng sau cánh gà thì tròn xoe
mắt; rõ ràng ông ta không thấy ai kéo chiếc dương cầm cả. Chiếc đàn rõ
ràng tự lăn. Nhà ảo thuật hạ tay xuống, chiếc đàn dương cầm dừng lại. Cô bé
mặc áo xanh nhỏm khỏi ghế để nhìn xem tiếp theo sẽ thế nào.
Khán giả bất ngờ thấy nhà ảo thuật nhảy lên dây và thấy những chiếc
vòng lấp lánh ánh bạc nhảy ra sân khấu. Những chiếc vòng nẩy nẩy lên phát
ra những tiếng kêu vui tai; ánh bạc sáng loáng làm người xem phải nheo
mắt.
Dàn nhạc chơi nhẹ nhàng. Nhà ảo thuật dùng tay ra hiệu, những chiếc
vòng liền chạy quanh sân khấu làm thành một, hai, ba vòng tròn. Thế rồi
những chiếc vòng kêu leng keng chạy tản ra tứ phía xong lại chạy vòng tròn
như ngựa xiếc. Nhà ảo thuật thậm chí không để ý đến chúng. Chú ta nhắm
mắt lại, tin tưởng rằng, tất cả các chiếc vòng ngoan ngoãn theo sự điều khiển
của đôi tay mình sẽ quay tít, hoặc đứng im, nhảy lên, nhảy xuống không hề
đổ.
Khán giả vỗ tay át cả dàn nhạc; vỗ tay to hơn cả là cái “mặt nạ” con gấu.
Xê-ri-ô-gia khoái lắm. Bạn của chú mới kỳ diệu làm sao! Chú nhận thấy cô
bé mặc toàn màu xanh cứ lịm đi; đôi mắt to của cô mới buồn làm sao. Kìa
cô ta mỉm cười! Điện Tử giỏi thật! Nhưng chính Xê-ri-ô-gia cũng giỏi:
chính chú đã đoán ra Điện Tử là một nhà ảo thuật tuyệt vời. Nếu như sau