Nhà ảo thuật của mọi thời đại
Thế là hai đứa đã đến công viên. Một anh hề má đỏ hồng, nhà bác học kỳ
quặc, người công dân sao Hỏa vui nhộn, chân đi cà kheo tiếp chúng. Chúng
được trao chiếc mặt nạ hình ngôi sao vàng tỏa sáng và hình con gấu khủng
khiếp. Để đón chào chúng, một điệu hành khúc vui tươi nổi lên, chiếc vệ
tinh nhân tạo “Bíp-bíp” nổi tiếng được phóng vào vũ trụ cùng bao nhiêu tên
lửa nhỏ bé bay lên bầu trời. Hội hóa trang ở công viên hôm nay thật là vui,
ai cũng cười. Xê-ri-ô-gia đeo mặt nạ con gấu cười ầm ĩ, kéo tay bạn đeo mặt
nạ sao vàng đang mỉm cười, rồi cả hai cùng chạy đến chỗ chiếc đu “tiên”.
Thế rồi hai đứa vút lên cao, nhào xuống thấp, lắc la lắc lư từ trên cao ngắm
nhìn xuống phố xá. Chúng còn đi đu quay, lượn vòng trên máy bay, cất cánh
và hạ cánh trên con tàu vũ trụ. Lúc nào Điện Tử và Xê-ri-ô-gia cũng đi bên
nhau.
Trên sân khấu nhỏ bé đang có ca nhạc. Một cô bé nhỏ nhắn mặc toàn màu
xanh, tay cầm những quả bóng xanh và hát:
Bóng bay của tôi,
Màu xanh da trời.
Bay đi, mang đi,
Mơ ước xa vời.
Bay cao, cao mãi,
Qua mái nhà rồi...
Không hiểu sao Xê-ri-ô-gia bỗng nhiên im lặng. Tại sao nó đứng rất lặng
lẽ không nhìn Điện Tử mà cũng chẳng nhìn cô bé mặc áo xanh? Tại sao nó
không vỗ tay như mọi người?
Người điều khiển chương trình bước ra sân khấu và nói:
— Buổi ca nhạc hôm nay do khán giả tự trình diễn. Quí vị vừa nghe bài
hát do chính tác giả biểu diễn. Tự biên, tự diễn!... Xin cứ tự nhiên!... Bây giờ
anh em Xa-mô-va-rốp sẽ trình diễn nhào lộn.