— Không sao! Điều đó thậm chí lại rất hay! Cậu đừng “nới” tay; chúng ta
còn cần đến đấy... Được, bây giờ ta chưa cần nói đến Gu-xép làm gì. Tốt
nhất là cậu hãy nói về cậu. Cậu sống ở đây à?
— Không, mình vừa mới đến đây hôm nay.
Xéc-gây sung sướng:
— Thế thì mình sẽ giới thiệu với cậu toàn bộ thành phố này. Trước hết ta
hãy vào công viên mua kem. Mỗi đứa phải chén bốn chiếc đã.
— Mình không ăn gì đâu, - Điện Tử nói.
— Mình quên mất, - Xê-ri-ô-gia khoát tay ái ngại cho bạn. - Cậu thật
không may. Kem ngon hơn điện biết chừng nào. Mình có thể nuốt ngay một
lúc bốn chiếc.
— Mình cũng biết nuốt. Nuốt các đồ vật... khi diễn trò ảo thuật. - Điện Tử
nói thêm.
— Diễn trò ảo thuật à? Hay lắm. Nhất định cậu phải biểu diễn cho mình
xem nhé.
— Được, mình sẽ biểu diễn.
Hai đứa vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi đến công viên. Mọi người đi ngược
chiều cứ ngoái cổ lại nhìn theo chúng: có phải dễ dàng gặp được hai đứa bé
sinh đôi giống hệt nhau như vậy đâu.