— Cậu có nhận thấy thế không?
— Có, mình có nhận thấy.
— Người ta tưởng tớ là cậu đấy. Cậu mới chính là nhà vô địch thực sự.
— Có thể mình là nhà vô địch, - người bạn chuyện của Xê-ri-ô-gia tán
thành. - Nhưng mình hoàn toàn không muốn điều đó.
— Không muốn à? Thế mới kỳ chứ!
— Hai chân cứ đưa mình lên phía trước, - thằng bé lạ nói tiếp, - mình
không sao dừng lại được. Vì vậy rõ ràng mình đâu có phải nhà vô địch.
Xê-ri-ô-gia ngồi bật dậy kể chuyện các trọng tài tranh cãi, chuyện nó bị
mọi người tung lên và kiệu trên tay. Thằng bé mặc áo khoác xanh cũng đứng
lên chăm chú nhìn Xê-ri-ô-gia. Khuôn mặt nó vẫn thản nhiên và bất động
như trước. Không, nó không ghen tị với vinh quang bất ngờ của Xê-ri-ô-gia,
hoàn toàn không một chút ghen tị.
— Mình chưa bao giờ thấy một người nào chạy nhanh như vậy! - Xư-ra-
e-xkin thán phục. - Nếu ban giám khảo chưa về, mình có thể dẫn cậu đến
đấy và bảo: đây mới chính là người lập kỷ lục thế giới! Điện Tử! Còn tôi chỉ
là Xư-ra-e-xkin thôi.
— Cậu là Xư-ra-e-xkin à? - Điện Tử hỏi giọng khàn khàn.
— Ừ, ừ mình chưa tự giới thiệu tên với cậu nhỉ. - Xéc-gây chìa tay ra. -
Cậu cứ gọi mình là Xê-ri-ô-gia.
— Xê-ri-ô-gia Xư-ra-e-xkin, - Điện Tử thong thả nhắc lại như để tự ghi
nhớ. Cậu ta nắm lấy những ngón tay Xư-ra-e-xkin, nắm chặt đến nỗi Xê-ri-
ô-gia phải kêu lên.
Điện Tử nhìn vào lòng bàn tay mình.
— Xin lỗi Xê-ri-ô-gia. Mình đã được đặt chương trình là phải bắt tay bạn
bè chặt như vậy.
Xéc-gây nhảy cỡn lên thổi thổi vào các ngón tay. Chú không hề bực bội,
ngược lại, lại thấy sung sướng.