Tại sao Xê-ri-ô-gia không xem anh em Xa-mô-va-rốp nhào lộn? Tại sao
chú cứ vươn cổ ra mà nhìn cô bé mặc toàn màu xanh đang ngồi ở hàng ghế
đầu? Tại sao chú kéo Điện Tử lên sân khấu?
— Điện Tử này, - Xê-ri-ô-gia thì thầm, - cậu biểu diễn ảo thuật đi.
— Mình không hiểu... - Điện Tử lưỡng dự.
— Nào Điện Tử thân mến ơi, cậu chịu khó biểu diễn một tí. Biểu diễn ảo
thuật cơ mà! Mọi người sẽ khoái lắm, sẽ hoan hô cậu và mình sẽ hoan hô to
nhất.
— Được rồi, mình sẽ làm ảo thuật, - Điện Tử đồng ý và cùng cậu bạn đi
ra đằng sau cánh gà.
Xê-ri-ô-gia vỗ vào vai người giới thiệu chương trình, chỉ tay vào cái mặt
nạ có ngôi sao vàng và giải thích:
— Người đeo mặt nạ này là bạn tôi. Cậu ấy là nhà ảo thuật có tài. Tôi đã
đề nghị cậu ấy biểu diễn và cậu ấy bằng lòng đấy.
Người giới thiệu chương trình đứng nghe và gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Ông
ta hỏi Điện Tử:
— Giới thiệu, chú là thế nào nhỉ?
— Cứ giới thiệu thế này, - Điện Tử trả lời bằng cái giọng khàn khàn: - nhà
ảo thuật kiệt xuất của mọi thời đại, mọi dân tộc, có thể trình diễn bất cứ lúc
nào, hôm nay sẽ trình diễn, hoặc sau này sẽ trình diễn.
Xê-ri-ô-gia mỉm cười: “Điện Tử ghê thật! Một nghệ sĩ xiếc chân chính.
Rất đàng hoàng. Trò ảo thuật của cậu ta chắc phải tuyệt lắm”.
Người giới thiệu chương trình thì nghĩ bụng: “Gớm, khiêm tốn ghê!”. Tuy
vậy ông ta vẫn bước ra sân khấu giới thiệu đúng những lời Điện Tử vừa nói.
Ông nghĩ rằng, nếu nhà ảo thuật kiệt xuất bị thất bại thì mọi người sẽ cho
đây là một cách bông đùa.
— Cậu biểu diễn cho mọi người xem đi! - Xê-ri-ô-gia đưa mắt qua khe
mặt nạ liếc nhìn cô bé mặc toàn màu xanh ngồi ở băng ghế đầu rồi khẽ bảo