Đối thủ quỷ quyệt, cái đầu chó và những người thân thích khác của
Điện Tử
A-lếc-xan-đrơ Xéc-ghê-ê-vích Xvét-la-vi-đốp, nhà bác học về điều khiển
học đang ngồi chờ giáo sư ở khách sạn. Những lời giải thích của ông giám
đốc khách sạn và của bà phục vụ không làm sao cho anh hình dung nổi việc
gì đã xảy ra trong vòng nửa giờ, kể từ lúc anh rời trường đại học đến khách
sạn “Cây Sồi”. Chiếc va-li bốn người khiêng nặng bây giờ trống rỗng. Vật
chứa trong đó đâu rồi?
Xvét-la-vi-đốp nhớ rằng trong lúc trò chuyện, giáo sư có nhắc đến một
món quà. Nhưng món quà đó là cái gì mà lại biến mất từ trong gian buồng
của tầng hai, không cần qua cửa?
Khách ra phố mấy lần, đi đi lại lại ở ngoài cổng. Cuối cùng, anh ta leo lên
phòng, ngồi phịch xuống ghế bành, quyết định chờ ở đấy. Thực ra cũng có
lúc anh ta đi đến gần gương soi, ngắm nghía nút ca-vát và tự phê phán mình.
Xvét-la-vi-đốp tự giễu: “Nhìn khuôn mặt trẻ trung với đôi má hồng này ai
biết được là họ đang đừng trước một ông tân tiến sĩ khoa học! Không, đồng
chí Xvét-la-vi-đốp ạ, quần áo chưa được chỉnh tề, đường ngôi rẽ chưa được
ngay ngắn; ngay cả hàng ria con kiến này cũng chả tạo cho anh một cái bề
ngoài chững chạc đâu. Cứ cho rằng Ghê-li I-va-nô-vích Grô-mốp có mải mê
với những suy nghĩ của mình mà quên mất tuổi tác người tiếp chuyện đi
nữa. Nhưng ông ta vẫn có thể nghĩ rằng, hiếm có những suy nghĩ độc đáo
trong cái đầu này... Giá như hệ số có ích của nó bằng được một phần trăm
của giáo sư!... Thế cùng đã đủ để mà ao ước. Triết lý như vậy đủ rồi! - Xvét-
la-vi-đốp tự ngăn mình lại. - Ta hãy ngồi xuống và cố gắng tính toán mọi
tình huống khi giáo sư trở về”.
Xvét-la-vi-đốp chân thành kính yêu và có thể nói là say mê giáo sư Grô-
mốp. Mọi tình cảm và ý nghĩ tốt đẹp nhất đều luôn luôn hướng về ông. Anh
ta còn nhắc nhở khá lâu về nụ cười đôn hậu, sôi nổi như trẻ con, cái nhìn
đượm buồn nhưng tươi tắn và làn khói cuộn lên từ chiếc tẩu dài của giáo sư.